Mận ngồi trong góc nhà, khóc một hồi thương tâm, cảm thấy khóc thành dòng vẫn chưa đủ cảm động đất trời liền bốn trong một, khóc, lăn, bò, lết đến bên chủ nhân đang nằm bất động trên giường.
Nàng thương cho chủ nhân lại thương hơn cho thân phận mình, dẫu sao nàng cũng là người hầu kẻ hạ, chủ nhân bị khinh miệt một thì nàng phải gấp bốn, năm có khi còn không được phân lượng nào. Nhưng dẫu là vậy nàng vẫn mong chủ nhân sống bởi so với việc bị bán đi nay đây mai đó thì việc ăn không no, mặc không đẹp cũng chẳng đáng sợ gì.
Nàng khóc: "Tiểu thơ ơi! Tiểu thơ! Người mau tỉnh dậy đi, người không thương cho mình cũng thương cho em- kẻ tận tâm hầu hạ người suốt bảy năm qua. Hức hức, em đi theo người ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhưng em có than phiền câu nào. Người xem cái bánh trộm từ nhà bếp ba ngày trước em cũng đâu nỡ ăn, à không ăn một góc thôi, vẫn để giành phần người. Ới! Tiểu..."
"Im ngay", tiểu thơ nhà nó bất ngờ bật dậy đã thế toàn thân còn phát ra thứ ánh sáng quỷ dị khiến nó chấn kinh một hồi rồi ngất lịm đi. Lúc tỉnh dậy nó vẫn còn hoang mang không ít, rốt cuộc là tiểu thơ vẫn là tiểu thơ nhưng nó lại cảm thấy khác lạ, nghĩ một hồi liền ngẩn người nói: "Tiểu thơ, người đánh em một cái đi. Em vẫn không tin đây là thực."
Đỗ Phương Tri đang ngồi trang điểm, nghe thấy nàng nói vậy hướng lòng tay về phía nàng vẫy vẫy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-don-quy-phi-rat-tu-te/3290083/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.