Tiết đầu tự học, Hạ Chiêu sụt sịt bước vào lớp.
La Hạo ngồi hàng cuối thấy cậu như vậy thì hơi bất ngờ, nó hỏi: “Chiêu ca mày bị bệnh thiệt hả?”
Hạ Chiêu kéo ghế ra, ngồi xuống cái bàn cuối sát vách, giọng mũi dày đặc: “Chứ sao?”
La Hạo: “Hề hề tao tưởng mày lừa ông Chu xin nghỉ ba ngày đi chơi chứ.”
Năm nay nghỉ hè còn chưa được hai phần ba năm ngoái, Lục Trung đã gọi cả đám năm hai về học bù, nghe đâu mấy tiền bối năm ba chỉ được nghỉ có mười hai ngày thôi đó, MƯỜI HAI NGÀY ĐÓ.
Giận tím người luôn.
Ngày 1 tháng 9 chính thức khai giảng, các sĩ tử không những không hân hoan phấn khích mà ngược lại còn mất tinh thần hơn.
Hạ Chiêu giơ ngón trỏ lên nhấn nhấn cái trán, phẫn nộ chỉ trích: “Mập đệ, mày còn lương tâm không? Tao đưa bài tập cho mày về, nguyên đêm sốt tới 38.9℃, mày không an ủi tao thì thôi ở đó còn bịa chuyện tao nghỉ học đi chơi? Ông Chu ổng mà nghe là chết tao đó.”
La Hạo: "Khoan khoan, Chiêu ca, lúc mày tới tìm tao tao đã khỏe rồi mà, với lại virus cũng cần thời gian ủ bệnh chứ, sao nhanh vậy được……"
Huống chi nó bệnh đâu có nặng, nó chỉ mượn cái sốt nhẹ đó để được nghỉ thêm mấy ngày hè thôi, ai ngờ sáng hôm sau mẹ nó đã "nhìn thấu hồng trần" gấp rút chở nó về đi học, vừa về là nghe nói Hạ Chiêu bị bệnh rồi.
Sao có thể trùng hợp thế cơ chứ.
Đương nhiên là nó nghĩ Hạ Chiêu giả bệnh giống nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-dau-tieng-gio/238004/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.