Lê Hạo hoảng sợ rối bời, quan tâm quá sẽ bị loạn, cậu hoàn toàn quên mất Nghiêm Trạch là người nào.
Cậu lái xe xuyên đêm, lòng như lửa đôt chạy vào bệnh viện, xông vào phòng bệnh thì mới kinh ngạc phát hiện, người nằm trên giường bệnh lại là một người cậu không quen biết!
Còn người cậu nghĩ bị thương…
Nghiêm Trạch đang ngồi bên giường, một bên lười biếng ngáp, một bên chơi điện thoại.
Trong phòng ngoài anh còn có người hình như trong tổ trợ lý đoàn phim, lúc này người đó cũng giống Nghiêm Trạch ôm điện thoại hăng say cày game.
Thấy có người vào phòng, Nghiêm Trạch đầu cũng không thèm ngẩng, chỉ chậm rãi nói:
– Phóng viên mời về, ở đây không nhận phỏng vấn.
Lê Hạo co rút khóe miệng:
– A Trạch, là tôi.
Nghiêm Trạch ngẩng đầu:
– Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu nói về quê à? Chuyện xử lỹ xong rồi à?
– Tôi tưởng anh bị thương…
“…..”
Lê Hạo xấu hổ cúi đầu, cậu là quan tâm quá bị loạn, đã quên mất định lý “Nghiêm Trạch = vô địch”. Trên đời này chuyện có thể thương tổn Nghiêm Trạch sợ chỉ có ở trong mơ.
Thấy cậu cúi đầu, Nghiêm Trạch không hiểu sao thấy hơi buồn cười.
Tuy quan tâm của Lê Hạo là dư thừa, nhưng….
Cảm giác được người ta đặt trong tim không tệ lắm.
– Chúng ta đi ra ngoài đã.
– Nghiêm Trạch nhìn thoáng qua trợ lý đã buông điện thoại, vẻ mặt tò mò nhìn hai người, lại nhìn sang người nghệ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-dau-anh-de-rat-cao-lanh/3287276/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.