Từ sau khi quyết định hát song ca trong buổi lễ thành lập trường, lịch làm việc hàng ngày của Hướng Vi đã từ “ăn cơm – ngủ – làm bài tập” trở thành “ăn cơm – ngủ – đến nhà Giang Thành làm bài tập”. Yêu cầu này do Giang Thành đưa ra, nói cho hay là cần tập luyện trước buổi diễn. Nhưng đến đêm trước ngày thành lập trường, bọn họ vẫn chưa tập luyện được một lần nào.
“Mai phải biểu diễn rồi, hay là chúng ta tập thử một lần đi?” Hướng Vi hỏi.
Giang Thành gấp sách trong tay lại: “Được.” Nói xong, anh lấy điện thoại ra, tìm kiếm nhạc trên mạng.
Trong phòng khách lập tức ngập tràn tiếng nhạc của bài hát “Hôm nay em phải gả cho anh”.
Hướng Vi vội vàng đứng dậy, trên tay cầm lời bài hát đã được chuẩn bị trước, trong lòng có chút lo lắng. Thực ra cô cũng đã học thuộc lời bài hát, tuy nhiên, cô vẫn lo lắng sẽ quên lời nên vẫn cẩn thận chép lại lời bài hát cầm theo người.
Dù sao thì cẩn thận vẫn hơn mà.
Giang Thành thấy Hướng Vi lo lắng như vậy, anh cong môi cười, dịu dàng nói: “Em yên tâm, anh sẽ không ghét bỏ em đâu.”
Hướng Vi: “……” Hoàn toàn không hề có cảm giác an ủi.
Ai ghét bỏ ai còn chưa biết đâu nhé.
“Em chính là người đã từng có giải trong cuộc thi ca hát ở trường đấy.” Hướng Vi không chịu thua.
“À.” Giang Thành nhấn nút tạm dừng nhạc, nhẹ nhàng cười: “Chúng ta từ cấp 2 đã cùng trường, làm sao anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-cai-but-noi-rang-anh-tham-yeu-em/2183102/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.