Tùy Thất ngẩng đầu lên khỏi quang não, Diệp Tình ở bên cạnh đợi cô làm xong việc lập tức thò lại gần.
Trong tay cô ấy có thêm một tờ rơi nền trắng chữ đen, kích động nói: "Đội trao đổi vật tư sẽ đến đây lúc sáu giờ chiều mai."
Mắt cô ấy sáng rực, ngỏ lời mời với Tùy Thất: "Chúng ta cùng g.i.ế.c zombie, tích góp tinh hạch đi!"
Tùy Thất: … Cảm ơn vì đã mời nhé.
Cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu trực diện với zombie đâu.
Lỡ như đi theo kéo chân sau thì phải làm sao? Có nên học hỏi kinh nghiệm từ Muội Bảo dũng mãnh đã tiêu diệt mười ba con zombie không?
Trong lúc Tùy Thất còn đang chuẩn bị tâm lý, Diệp Thừa đã nhét gậy sắt của mình vào tay cô: "Chị không có v.ũ k.h.í, trước tiên dùng cái này đi."
Cậu ta nắm tay lại vung vung: "Em dùng nắm đ.ấ.m là được rồi."
Diệp Tình vỗ vai em trai một cái: "Dùng nắm đ.ấ.m cái gì, nguy hiểm lắm. Lát nữa cứ trốn sau lưng chị."
"Không cần đâu chị." Diệp Thừa đáp: "Lát nữa em tìm một ít vải vụn quấn vào tay là được."
Tùy Thất trả lại gậy sắt cho Diệp Thừa: "Cậu cầm đi, tôi có v.ũ k.h.í rồi."
Diệp Thừa không nhận, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.
Ánh mắt của Diệp Tình cũng lướt một vòng quanh người cô.
Tùy Thất khẽ chậc một tiếng, quay lưng về phía hai người bấm vào quang não, biến Cưa U Minh trong Kho Hàng Tuỳ Thân về trạng thái gấp gọn.
Sau khi gấp lại, Cưa U Minh chỉ to bằng nửa tờ giấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-bao-la-doi-vo-dung-co-ma-sao-nguoi-nao-cung-la-nhan-vat-nguy-hiem-het-vay/5246665/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.