Bồn cầu đã mất cả két nước và bệ ngồi, chỉ còn lại phần đế trơ trọi.
Tất cả mọi thứ đều cho thấy, nơi này từng xảy ra một cuộc tranh chấp kịch liệt.
Bên tai vô cùng yên tĩnh, Tùy Thất không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.
Cô thu lại tầm mắt, khẽ thở dài: "Thủ đoạn của ban tổ chức đúng là ngày càng thâm độc."
Nhớ lại giấc ngủ bất thường trên phi thuyền, không cần nghĩ cũng biết cô đã trúng t.h.u.ố.c mê.
Không ngờ lại đ.á.n.h t.h.u.ố.c người chơi rồi ném lên tinh cầu hoang dã, ban tổ chức cũng dám ra tay thật đấy.
Cô hoàn toàn không nhớ ra mình đã đến nhà vệ sinh này, còn bị trói cả tay lẫn chân thế nào.
Vết c.ắ.n trên bắp chân cũng không biết có từ đâu.
Tùy Thất cử động hai cánh tay bị trói quặp ra sau lưng, tay phải lần mò chạm vào quang não trên cổ tay trái.
Cô thở phào nhẹ nhõm: May mà quang não không bị ai lấy mất.
Việc không thấy quang não hoàn toàn không ảnh hưởng đến thao tác của Tùy Thất.
Cô thành thạo nhấn vào Kho Hàng Tuỳ Thân, lấy Cưa U Minh từ trong mục vật tư vĩnh viễn ra.
Lưỡi cưa sắc bén dễ dàng cứa đứt dây thừng.
Dây trói hơi c.h.ặ.t, chỗ cổ tay đã sưng đỏ rách da, hai chân cũng hơi đau nhức.
Tùy Thất cử động tay chân, cúi người nhìn xuống vết răng trên bắp chân.
Nếu mọi người thích truyện thì follow truyện, còn nếu thích mình thì nhớ follow Thu Hút Cừu Hận là mình nha :3333333 Bản dịch được đăng duy nhất trên Monkeydtruyen, vậy nên nếu thương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-bao-la-doi-vo-dung-co-ma-sao-nguoi-nao-cung-la-nhan-vat-nguy-hiem-het-vay/5214344/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.