Anh ta "cạch" một tiếng kéo vách ngăn lại, vén tấm rèm che ở đuôi xe, nhảy xuống xe cùng Phương Hằng.
Lúc hai người bọn họ đi đến phía trước xe chở vật tư màu trắng, cửa sổ ghế lái của đối phương cũng từ từ hạ xuống.
Một khuôn mặt mang nụ cười khiêu khích thò ra, mái tóc chói mắt màu xanh vô cùng nổi bật.
Đối phương vừa mở miệng đã mỉa mai: "Xui xẻo thật, không ngờ lại đụng phải lũ chim đen các người."
Quách Thành giơ tay túm lấy cổ áo đối phương, lôi cả nửa người trên của đối phương ra khỏi cửa sổ xe: "Không biết nói chuyện thì câm miệng, cướp vật tư của bọn này thành nghiện rồi đúng không?"
Người nọ không hề sợ hãi: "Vật tư còn chưa đến tay các người, sao có thể gọi là cướp chứ?"
Nụ cười trên mặt đối phương đầy vẻ khinh miệt: "Thời buổi bây giờ, không có chuyện đến trước thì được trước đâu."
Quách Thành trầm giọng nói: "Lam Côn, đám người Thiên Khung các người đúng là không biết xấu hổ có truyền thống."
Lam Côn hừ một tiếng, cười: "Các người cũng không nói mát được mấy ngày nữa đâu."
"Đợi sau khi giải đấu tìm kiếm vật tư ba bên kết thúc trong vòng năm ngày nữa, cả Quạ Xám và Thự Quang các người, đều phải sáp nhập vào Thánh Quang của bọn này thôi. Đến lúc đó, không chừng các người còn phải gọi anh đây một tiếng đội trưởng Lam đấy."
Quách Thành mạnh tay hất cổ áo Lam Côn ra: "Đừng vội khoác lác, ai thua ai thắng, còn chưa chắc đâu."
Lam Côn không nói gì, xoay vô lăng, đỗ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-bao-la-doi-vo-dung-co-ma-sao-nguoi-nao-cung-la-nhan-vat-nguy-hiem-het-vay/4712319/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.