Cung Tư Mỹ vốn xinh đẹp sáng ngời loá mắt, là nét sang trọng bẩm sinh mà không phải người phụ nữ nào muốn học là được.
Lúc này trên môi cô ta đang nở nụ cười ngọt ngào, trông như một cô gái đang đắm chìm trong tình yêu, khóe mắt mang theo ý cười khiến người khác mê say.
Cô ta cũng nhìn thấy Nhan Nhã Tịnh nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, lướt mắt qua Nhan Nhã Tịnh sau đó đánh mắt về như thể chỉ thấy một người xa lạ rồi tiếp tục cười nói gì đó với Lưu Thiên Hàn.
Nhưng ngược lại, sau khi Lưu Thiên Hàn trông thấy Nhan Nhã Tịnh thì bất chợt cau mày, có lẽ là vì nghĩ đến sự việc khó chịu vừa rồi khi bị Nhan Nhã Tịnh bám lấy.
Lưu Thiên Hàn đưa cô ta đến của cổng Lam Điều, lúc này Cung Tư Mỹ mới lưu luyến không rời mà buông cánh tay anh ra: "Anh Gia Thành, được rồi, đưa em ra đến đây thôi. Em đi về trước để gặp bà nội, chờ bà nội thức dậy rồi em sẽ quay lại với anh.
"Anh Gia Thành, em sẽ nhớ anh, anh cũng phải nhớ em đó! Còn nữa, không được hái hoa bắt bướm ở bên ngoài đâu đấy nhé!”
Nói xong, Cung Tư Mỹ nhón chân lên rồi đặt một nụ hôn xuống khóe môi Lưu Thiên Hàn.
"Cung Tư Mỹ, ai cho cô hôn anh Lưu!”
Chờ khi Nhan Nhã Tịnh chạy tới thì Cung Tư Mỹ đã ngồi lên xe bảo mẫu của mình, cô không thể ngăn cản thành công nụ hôn này.
Nhan Nhã Tịnh quay sang, cô nhìn thấy rõ ràng dấu son môi của Cung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-bao-boss-han-nghien-vo-len-troi/309485/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.