Cô cũng là con ruột của Nhan Thành Lâm, gọi ông ta bằng ba gần hai mươi năm trời, nhưng hết lần này đến lần khác ông ta dồn cô vào chân tường.
“Con ruột thì sao? Chẳng qua chỉ là đứa sống dở chết dở thôi, thà nó chết đi còn hơn!”
Trong giọng nói của Nhan Thành Lâm không hề có lấy một chút hơi ấm tình cha. “Nhã Tịnh, ba hỏi con lần nữa, tối mai con có muốn về nhà ăn cơm với ba và dì Thanh không?”
Đối với Nhan Thành Lâm và Thanh Thiên Bội, mỗi lần gặp họ Nhan Nhã Tịnh đều thấy thật ghê tởm, nhưng bây giờ cô hoàn toàn không có lựa chọn nào khác.
Trong mắt Nhan Thành Lâm, một người thực vật như Nhan Minh Tự không khác gì người sống dở chết dở, có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng với cô, Nhan Minh Tự lại là niềm an ủi mà cô trân quý nhất.
Mẹ đã không còn, cô không thể mất thêm đứa em trai Nhan Minh Tự nữa.
Vả lại trên đời này luôn có kỳ tích xuất hiện mà, lỡ như một ngày nào đó Nhan Minh Tự tỉnh lại thì sao?
Cô vẫn chờ đợi ngày được nói cười vui vẻ cùng cậu em trai của mình, cùng nhau ngắm nhìn những phong cảnh đẹp nhất trên đời.
Cô còn muốn nói cho em trai biết, cậu có hai đứa cháu vô cùng đáng yêu, chúng đều rất thích người cậu này.
Cô có rất rất rất nhiều điều muốn nói với cậu!
Nhan Nhã Tịnh cố gắng che miệng mình lại, không để mình bật khóc thành tiếng. Một lúc lâu sau, Nhan Nhã Tịnh thấp giọng nói với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-bao-boss-han-nghien-vo-len-troi/309245/chuong-173.html