Van xin con mẹ mày!
Nhan Nhã Tịnh tức giận đến mức muốn chửi tục.
Đây cũng không phải lần đầu tiên cô trải qua nỗi tuyệt vọng như vậy.
Nói đến cũng thật buồn cười, lần trước cô trải qua tuyệt vọng như vậy là do ba ruột và người chị cùng cha khác mẹ ban tặng. Còn lần này, lại là do người đàn ông làm mình động lòng ban tặng.
Cô sẽ không rung động nữa, không bao giờ rung động vì anh nữa!
Cô không đê tiện đến mức đó, hai tay dâng lên một trái tim nguyên vẹn, lại bị người ta giẫm đạp!
Cũng không biết Nhan Nhã Tịnh lấy được sức lực từ đâu, cô cắn lên vai Vương Đô, làm gã đau đến thét chói tai. Cô nhân lúc gã ta đau đớn vội vàng đẩy gã ra, từ dưới đất bò lên.
Đây là lần đầu Nhan Nhã Tịnh một mình đối phó với ba tên đàn ông cường tráng, cô không quan tâm được gì nữa, quơ được thứ gì là cứ ném hết lên người họ.
“Con đàn bà chết tiệt, mày muốn chết có phải không!”
Sắc mặt của đám Vương Đô ai nấy cũng đều cực kỳ khó coi. Vương Đô nhổ một bãi nước miếng, quơ cái gạt tàn thuốc trên bàn trà, đập Nhan Nhã Tịnh.
Nhan Nhã Tịnh vội vàng tránh né, trong chớp mắt đó Trương Tùng và Bá Triển lại nhào tới. Nhan Nhã Tịnh hoảng hốt bỏ chạy không kịp nhìn đường, chạy tới trước cửa sổ, cô bị bọn họ ép đến không còn đường lui.
Đám người Vương Đô thấy Nhan Nhã Tịnh đã bị ép tới bên cửa sổ thì rất hả hê.
“Con đàn bà chết dẫm,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-bao-boss-han-nghien-vo-len-troi/309122/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.