Anh Lưu là ông cậu của An Bảo và An Mỹ, họ như thế này có tính là loạn luân không?
Nhan Nhã Tịnh biết cô nên đẩy Lưu Thiên Hàn ra, nhưng cô không thể khống chế nổi mà chìm đắm vào.
Trên người anh thoang thoảng mùi hương cỏ, được anh hôn như thế này giống như tắm mình trong ánh mặt trời, gió nhẹ phả vào mặt khiến người ta cảm thấy tinh thần thư thái, vui vẻ.
Lưu Thiên Hàn cũng bị sửng sốt trước hành động của mình. Điều anh tự hào nhất chính là sự tự chủ của bản thân, nhưng trước mặt Nhan Nhã Tịnh thì lần nào anh cũng như bị trúng thuốc, hoàn toàn không thể khống chế nổi mình.
Anh có vẻ thực sự bị bệnh rồi, không cách nào chữa khỏi được nữa.
Anh đột nhiên rời môi Nhan Nhã Tịnh, yết hầu lăn lên trượt xuống, giọng nói khàn khàn: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Trên môi bỗng trống rỗng, Nhan Nhã Tịnh chợt có cảm giác hụt hẫng.
Nhan Nhã Tịnh thầm cười trong lòng, mất mát, cô mất mát cái quái gì!
Làm sao một người như anh Lưu lại có thể yêu cô được!
Có khi anh Lưu còn không biết ghen ấy chứ. Vừa mới rồi anh hôn cô cũng chỉ là vì muốn xin lỗi cô vì đã đến muộn, dù sao thì mạch não của một số người cũng không thể đánh giá theo lẽ thường được! Người Pháp gặp nhau còn kề mặt vào nhau đó thôi!
Một nụ hôn thực sự không có ý nghĩa gì cả!
Lưu Thiên Hàn...
Ba từ này là một biểu tượng khiến người ta ngước nhìn ở Vân Hải, cao không thể chạm, cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-bao-boss-han-nghien-vo-len-troi/278480/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.