Nhan Nhã Tịnh ghét nhất bị người quấy rầy lúc mình ngủ.
Giờ cô ngủ đến mơ màng, mộng đẹp bị người ta quấy rầy cắt ngang, trong mơ cô đang nhiệt tình ôm hôn anh Lưu đến nơi rồi, vậy mà âm thanh này lại chọc cho cô làm cách nào cũng không hôn được anh Lưu.
Không hôn được anh Lưu, Nhan Nhã Tịnh khó chịu vô cùng, giọng nói cũng có vài phần nóng nảy.
Cô dùng sức tránh khỏi vòng tay Lưu Thiên Hàn, gương mặt nhỏ nhắn buồn bực nhăn thành một đoàn: “Anh Lưu, anh bị ngố thật đấy à! Đêm nay ngoài anh ra thì…”
“Nhan Nhã Tịnh, tôi là Lưu Gia Thành!”
Nghe được giọng nói trầm thấp lạnh băng lại đầy lửa giận của Lưu Thiên Hàn, Nhan Nhã Tịnh chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Nàng mất sức nỗ lực mở to mắt, đúng là thấy Lưu Thiên Hàn đang âm trầm lạnh lùng nhìn mình chăm chú.
Nhan Nhã Tịnh yên lặng nhìn người đàn ông trước mặt, nhất thời không tài nào nghĩ được từ ngữ gì để hình dung vẻ mặt anh lúc này.
Vừa tức giận, vừa nóng nảy, lại đau đớn, còn có vẻ tự giễu không thể diễn tả.
Nhiều tình cảm phức tạp như vậy hỗn tạp trên gương mặt anh, càng như phủ thêm một lớp băng cho gương mặt vốn đã lạnh lùng của anh, cho dù dùng lửa đốt cũng không thể hòa tan.
Nhan Nhã Tịnh chột dạ nuốt nước miếng, sao tự nhiên vẻ mặt anh Lưu lại trở nên đáng sợ thế?
Quan hệ của hai người trước khi cô ngủ vẫn tốt lắm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-bao-boss-han-nghien-vo-len-troi/2362696/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.