Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa "Đấu trường danh vọng" sẽ diễn ra. FTS tiến vào giai đoạn huấn luyện kín. Bọn họ sẽ được nghỉ vào buổi sáng, đến sáu giờ chiều sẽ luyện tập liên tục đến hai giờ sáng, sau đó là phục bàn trận đấu và thường sẽ được nghỉ ngơi vào lúc bốn giờ.
Lịch trình này sẽ khá nặng đối với người chưa quen giờ giấc như Thanh Vũ, nhưng không sao, đã bước chân vào được đây rồi, cậu không dễ lùi bước trước những chuyện như thế này.
Khánh Nam vì vết thương ở tay nên chỉ có thể đánh một đến hai trận, sau đó sẽ ngồi một bên chỉ điểm cho Thanh Vũ, nhiều lúc cậu ta còn đùa rằng:"'Cố gắng luyện tập đi, ngày trở thành sp chính của FTS không còn xa nữa đâu."
Hôm nay tập luyện xong sớm, hai giờ lag kết thúc phục bàn. Thanh Vũ cảm thấy hơi đói, nhớ lại lời trước đây Minh Hoàng nói, cậu muốn rủ anh đi ăn cùng nhưng cũng không muốn làm lỡ giấc ngủ của anh.
Cậu đi tới đi lui, lén nhìn Minh Hoàng hết lần này đến lần khác, không biết có nên mở lời hay không thì Minh Hoàng đi đền, khoác vai cậu, hỏi:
"Có chuyện gì mà cứ thập thò mãi thế?"
"À dạ đội trưởng, em, à em,.." - Thanh Vũ ngập ngừng.
Minh Hoàng nhìn cậu rồi nhún vai:"Nếu không có gì thì thôi, tôi về phòng trước đây."
Thanh Vũ vội vàng kéo áo anh lại, lấy hết dũng khí mà nói:"Anh có thể đi ăn cùng với em không?"
Minh Hoàng chỉnh lại lời cậu:"Không phải có thể hay không, lần sau cứ trực tiếp bảo muốn đi ăn cùng tôi là được."
Nghe Minh Hoàng đồng ý như vậy thì cậu vui lắm. Ý định của cậu chính là bọn họ cùng xuống bếp ăn mì, nhưng giây sau cậu lại ngồi ở ghế lái phụ của xe anh.
Thanh Vũ: ?
"Không phải chúng ta ăn mì sao ạ?" - Thanh Vũ ngơ ngác hỏi.
Minh Hoàng thắt dây an toàn, anh chỉnh lại gương chiếu hậu, khởi động xe, đáp:"Ăn mì suốt không ngán à? Hôm nay dẫn cậu đi ăn món khác."
Bây giờ đã là hai giờ sáng, ngoài đường còn bật đèn đã là hay lắm rồi, anh còn bảo đưa cậu đi ăn, đi ăn gì giờ này cơ chứ?
Đoạn đường từ Gaming House ra đến đường lớn tuy không quá xa nhưng lại vô cùng vắng vẻ. Thanh Vũ nhìn trái ngó phải, phát hiện nơi này ngoài những căn biệt thự to lớn nằm xa cách nhau ra thì cũng chỉ có cây và cây. Cậu không dám nhìn ra bên ngoài nữa, sợ rằng sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy.
Minh Hoàng đưa cậu đến một quán ăn sang trọng cách Gaming House khoảng mười lăm phút đi xe. Phục vụ đặt thực đơn đến trước mặt cậu, Thanh Vũ nhìn mà đau hết cả đầu.
Món ăn ở đây được viết song ngữ, cậu nhìn những món ăn với những cái tên xa lạ, rồi lại nhìn đến giá tiền. Thanh Vũ gập thực đơn lại, nhỏ giọng nói với Minh Hoàng:
"Thật sự là ở đây chỉ có một mình quán này còn mở thôi ạ?"
"Đương nhiên là không rồi, nhưng đồ ăn ở đây rất ngon, cậu gọi món đi."- Minh Hoàng ung dung xem món.
Thanh Vũ không biết phải nói làm sao cho khéo léo, thôi thì cứ nói thẳng vậy:"Nhưng mà đồ ăn ở đây đắt lắm..."
Hửm?
Minh Hoàng lật mở quyển thực đơn ra lại cho cậu, tuyên bố dõng dạc:"Tiền là của trụ sở chính cấp xuống, giờ cậu có gọi hết cả cái thực đơn này cũng không ai nói gì cậu, không ăn chỉ có một mình cậu thiệt thôi."
Thì ra là tiền của trụ sở sao? Nhưng dù vậy cũng không thể lãng phí. Cậu xem tới xem lui, chọn vào món có giá rẻ nhất:
"Cho em một phần mì ý sốt bò bằm nhé."
Nhìn cậu kêu mỗi một món như vậy, biết chắc rằng dù có khuyên cậu cũng không chịu nghe, thế nên Minh Hoàng gọi phục vụ, tự mình gọi món.
"Cho tôi một salad cá ngừ, một cá hồi áp chảo, một beefsteak, một mì ý sốt bò bằm và hai rượu vang."- Anh đang gọi món bỗng nhớ ra điều gì đó, lập tức quay sang hỏi cậu:"Ủa khoan, cậu thành niên chưa?"
Thanh Vũ:...
"Em đã mười chín rồi ạ"- Thanh Vũ bất lực nói.
Bộ nhìn cậu giống trẻ con lắm à? Đúng là anh lớn hơn cậu thật đó nhưng cũng đâu lớn hơn quá đâu? Hình như anh chỉ hơn cậu có năm tuổi thôi!
Thanh Vũ phồng má như một thói quen, Minh Hoàng cố gắng nhịn cười. Anh không nghĩ ra được tại sao cậu nhóc trước mặt lại có những hành động đáng yêu quá thể.
Thanh Vũ nhận ra mình hơi bất lịch sự, cậu ngồi đàng hoàng lại, nghiêm túc đợi đồ ăn.
"Đừng căng thẳng như vậy chứ, sau này còn cùng nhau dùng bữa dài dài đấy."
Dài dài sao? Được ngồi ăn cùng thần tượng của mình như bây giờ đã là chuyện mà Thanh Vũ của một tháng trước chưa dám nghỉ đến rồi. Bây giờ ngồi ăn thế này, anh lại bảo họ sẽ còn đồng hành cùng nhau dài dài.
Nhưng rốt cuộc thì "'dài" là đến mức nào cơ chứ?
Đến khi anh giải nghệ? Hay đến khi cậu rời khỏi Gaming House? Thật sự rất khó nói trước. Bởi lẽ "tuyển thủ es-port" không phải nghề nghiệp có thể theo lâu dài, các tuyển thủ thường phải giải nghệ rất sớm, điển hình là
Khánh Nam.
Nghe thì cảm thấy khá là ích kỉ, nhưng thành thật mà nói cậu không muốn mất đi cảm giác có người bên cạnh như thế này. Đã lâu lắm rồi cậu không được cảm nhận nó, bây giờ có được rồi thì cậu sợ mất đi.
Sợ rằng nếu một ngày rời khỏi Gaming House, trở về căn phòng nhỏ của mình, liệu rằng có còn ai nhớ đến cậu không?
Thanh Vũ tự nghĩ tự buồn, Minh Hoàng đẩy đồ ăn đến trước cho cậu, anh giúp cậu cắt nhỏ Beefsteak rồi nói:
"Không biết cậu đang lo sợ điều gì, nhưng mà, FTS là ngôi nhà chung, mỗi một người trong FTS đều là thành viên trong gia đình. Bất cứ chuyện gì cậu muốn đều có thể nói với mọi người trong đội, còn không thì, cứ nói riêng với tôi là được."
Thanh Vũ giật mình, không lẽ Minh Hoàng có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác sao?
Cậu lại nhìn xuống đĩa Beefsteak trước mặt, lúc này mới nhớ rằng bản thân không hề gọi món này, đang định trả về cho Minh Hoàng thì anh cản lại:
"Của cậu đó, ăn đi, ăn rồi mới có sức để mà luyện tập.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]