🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
"Tôi đã nói rồi mà, tại sao cậu lại bán thông tin của Parsley cho TCZ chứ? Cậu biết cái tên Avocado đó miệng mồm không yên à, bây giờ hắn tuyên bố trên livestream như vậy, đội trưởng và huấn luyện viên đã bắt tay vào điều tra người phao tin rồi!"- Nhật Hùng nghiến răng nghiến lợi nói.

"Rồi sao? Cùng lắm anh nhận tội thay tôi là được mà? Nên nhớ anh còn nợ tôi đến tận một trăm năm mươi triệu, cái nghề tuyển thủ này của anh, có làm đến khi giải nghệ cũng chưa chắc trả đủ tiền."- Bảo Nguyên rít một hơi thuốc lá, gã phà thuốc vào mặt Nhật Hùng.

Nhật Hùng thật sự không còn lời nào để nói với tên này, hắn yên lặng một lúc rồi lên tiếng:"Chuyện tiền bạc và đội tuyển không liên quan đến nhau! Tôi nợ tôi sẽ trả, còn tương lai của FTS, tôi không cho phép cậu hủy hoại nó!"

"Gì? Anh đang kể chuyện hài cho tôi nghe à? Nói cho anh biết, một tên không có gì trong tay như anh thì không làm được gì đâu!"- Bảo Nguyên cười ha hả.

Nhật Hùng nắm chặt tay, nhịn để bản thân không đánh tên khốn này. Có lẽ điều sai lầm nhất hắn từng làm, chính là để tên này bước vào FTS.

"Thôi, tôi còn có việc, trông cậy vào anh đẩy!"- Bảo Nguyên vỗ vai hắn rồi rời đi.

Nhật Hùng trở lại Gaming House, hắn muốn vào phòng họp nhưng chần chừ một lúc lại đi đến phòng huấn luyện. Bên trong yên lặng không một tiếng động, chỉ duy nhất Minh Hoàng đang đeo tai nghe chơi game.

Nhật Hùng ngồi xuống đối diện anh, hắn muốn nói rõ cho anh biết tình hình hiện tại nhưng nếu nói ra, sợ rằng bản thân cũng không thể ở FTS được nữa.

Hắn cứ đừng ngồi không yên, mãi đến lúc Minh Hoàng đánh xong trận, hắn cũng chẳng thể mở lời. Nếu vậy để anh mở lời trước:

"Nếu cậu định nói đến chuyện Bảo Nguyên bán thông tin Parsley cho đội tuyển TCZ thì để sau đi, bây giờ tôi không có hứng nghe."

Nhật Hùng giật thót nhưng không thể làm gì được, bởi dù sao chuyện hắn muốn nói cũng chính là thế. Nhưng không lẽ, Minh Hoàng không biết chuyện người giúp gã có được thông tin của Parsley là hắn sao?

Nhật Hùng còn muốn nói tiếp nhưng Minh Hoàng đã đứng dậy. Hắn theo quán tính cũng đứng dậy theo, Minh Hoàng nhướng mày hỏi:"Gì đây, muốn gây lộn tiếp à?"

Đương nhiên là không rồi! Bây giờ hắn đang ở thế yếu, nếu làm như thể chỉ có thiệt chứ không có lợi. Nhật Hùng ngập ngừng nói:

"Chuyện đó, nếu ngay từ đầu tôi không giới thiệu tên đó vào FTS thì chắc có lẽ.."

"Cậu nợ hắn bao nhiêu?"- Minh Hoàng hỏi một câu không liên quan.



"Hả?"- Nhật Hùng bất ngờ.

"Nợ bao nhiêu? Tôi cho cậu vay, vay một trả ba"- Minh Hoàng nói tỉnh bơ.

Nhật Hùng anh đây là đang muốn giúp hắn, có lẽ chuyện hắn đưa thông tin của Parsley cho Bảo Nguyên đã bị anh nhìn thấu từ lâu rồi.

Minh Hoàng vẫn giống hệt như trước đây, tuy hai người suốt ngày cãi nhau nhưng Minh Hoàng chưa từng để bụng bất kì lời nói nào của hắn. Cũng chính anh là người đã đưa hắn đến với FTS.

"Cảm ơn cậu."- Đây là lời nói từ tận đáy lòng của Nhật Hùng. Minh Hoàng nhìn hắn, nói:"Đi mà cảm ơn Thanh Vũ ấy, chính cậu ấy là người năn nỉ tôi đừng đuổi cậu ra khỏi FTS."

Thanh Vũ? Không lẽ cậu cũng biết hết tất cả sao?

"Thái độ của hai người các người như thế ai mà không nhìn ra được, chẳng qua là tôi muốn cho cậu cơ hội để tự nói ra mọi thứ thôi. Dù sao thì, chúng ta vẫn là anh em mà."- Minh Hoàng đi đến hất mạnh vào vai hắn.

Nhật Hùng cũng làm lại như vậy, hắn bật cười:"Đúng là không ai trượng nghĩa bằng cậu"

Thanh Vũ vừa bị anh Tuấn lôi đi chụp ảnh để đăng lên trang thông báo của FTS. Nếu đã bị lộ ra bên ngoài, chi bằng nhân thời điểm này công khai luôn. Quá trình này diễn ra hơn ba tiếng, sau khi được thả, Thanh Vũ như mất hết sức sống, nhưng cậu không về phòng mà đến phòng huấn luyện để luyện tập.

Nhìn thấy hai người bên trong cười nói vui vẻ, có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết xong cả rồi.

Quay lại thời điểm trước khi bị lôi đi chụp ảnh. Thanh Vũ liều mạng chạy đến gõ cửa phòng ngủ của Minh Hoàng. Dường như anh vừa mới ngủ dậy nên trên mặt là sự khó chịu do còn ngái ngủ.

Thanh Vũ xin phép anh rồi đi thẳng vào bên trong, mặt cậu vô cùng nghiêm trọng nói:"Em đã biết người tiết lộ thông tin của FTS cho đối thủ là ai rồi."

Minh Hoàng "ừm" một tiếng. Thanh Vũ nói tiếp:"Là Bảo Nguyên, không phải vì là đối thủ cho vị trí dự bị mà em vu oan cho cậu ta đâu. Em có bằng chứng!"

Cậu lấy điện thoại trong túi ra, vào phần mềm ghi âm bật đoạn ghi âm đầu tiên lên, đưa đến trước mặt anh. Bên trong là giọng nói của Bảo Nguyên:



"Do anh nóng vội quá ấy chứ, đáng lẽ anh nên dùng thông tin của cậu ta để gây sức ép với FTS thôi, nào ngờ anh lại đi công bố trên livestream như vậy."

"Trời ạ, lo cái gì? Tôi có "con tốt" của tôi mà, cái tên Nhật Hùng ấy, tôi là chủ nợ. Thử hắn mà dám làm phản tôi xem, cuộc sống của hắn và gia đình hắn, tôi phá cho tan nát"

"Parsley? Ừa, cái tên streamer "vô danh tiểu tốt" đó ấy. Được cái gì đâu? Thắng tôi cũng là nhờ chiêu trò."

Minh Hoàng "ừm" tiếp một tiếng. Thanh Vũ nói:"Thật ra em không muốn nghe lén chuyện của người khác đâu, nhưng lúc đó em đang ăn ở nhà bếp, mà cậu ta nói chuyện lớn quá dường như không phát hiện ra em. Với cả, Nhật Hùng dường như cũng là nạn nhân của cậu ta."

"Hửm? Sao cậu biết?"- Minh Hoàng lúc nào dường như đã tỉnh táo hơn một chút.

Thanh Vũ gãi đầu, cậu bối rối giải thích:"Em, em có vô tình nghe được hai người họ nói chuyện điện thoại, hình như Bảo Nguyên chính là chủ nợ của anh ấy..."

"Ra là trong Gaming House, có một chú chuột nhỏ chuyên nghe lén chuyện điện thoại của người khác nhỉ?"- Minh Hoàng nói với cậu, thi thoảng còn lên giọng ở một số từ.

"Em thề em không có cổ ý ạ, em hứa lần sau không như vậy nữa, em xin lỗi ạ"- Thanh Vũ vội vàng xin lỗi, cậu biết chuyện nghe lén là không tốt nhưng thật sự cậu hoàn toàn không cố ý mà.

Minh Hoàng im lặng một lúc, không nhịn được mà bật cười:"Đùa thôi, cảm ơn cậu vì những thông tin này, chuyện này để anh Việt giải quyết."

"...Nếu vậy, anh Hùng có bị ảnh hưởng không ạ?"- Giọng cậu có hơi ngập ngừng khi nói câu này.

Minh Hoàng trông thấy cậu như vậy lại giở giọng trêu ghẹo:"Đương nhiên là có, thông đồng với tội phạm thì chính là đồng phạm mà. Nhẹ thì ép ra khỏi đội tuyển, nặng thì phải giải nghệ"

"Nhưng anh ấy là nạn nhân mà ạ!"

"Không có nạn nhân nào ở đây cả."- Minh Hoàng kiên quyết.

Thanh Vũ ủ rũ nói:"Nhưng anh ấy đã ở FTS ba năm rồi, có phải vẫn nên cho anh ấy cơ hội không...

Minh Hoàng nhún vai:"Chuyện này anh Việt sẽ báo lên trụ sở FTS để giải quyết, cậu đợi tin của anh ấy đi."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.