🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Thanh Vũ một khi đã cầm vào tướng tủ thì cậu chẳng thèm nể nang ai. Lợi dụng khả năng tích nội tại sát thương chuẩn của Tachi, từ đầu trận đấu Thanh Vũ đã đánh vô cùng tàn bạo.

Omen vừa bước ra, Tachi sau khi dọn xong một đợt lính đã lao vào đánh bốn phía của Omen để lấy nội tại. Nội tại của Tachi không những đánh ra được sát thương chuẩn mà còn tạo cho anh ta một lớp giáp khá dày, Omen thời gian này chưa đủ sát thương đã phá vỡ lớp giáp đó, vốn chỉ cần lui là được nhưng không hiểu vì sao Omen lại lao lên đánh nhau với Tachi. Tachi cũng không kiên dè, anh ta tích hết đợt nội tại này đến đợt nội tại khác đánh vào

Omen. Thế là chưa đến một phút, Tachi đã solo kill thành công Omen.

Gương mặt Bảo Nguyên không dễ nhìn một chút nào.

Tachi biết tiến biết lui, sau mạng hạ gục đó Tachi cũng không còn hung băn nữa mà ngoan ngoãn đứng dọn lính, lâu lâu lại dùng chiêu một khiêu khích Omen rồi cũng chạy về trụ nhà mình.

Tachi càng như vậy Omen lại càng mất bình tĩnh, nhưng luật bất thành văn trong một trận solo chính là, kẻ nào mất bình tĩnh trước thì chính là kẻ bại.

Omen không đủ kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột với Tachi, gã được ngay lúc Tachi vừa mất chiêu hai là tốc biển lao thắng vào trụ xích Tachi lại rồi liên tục xả chiêu. Tachi bật ulti vừa gây ra sát thương vừa tạo cho mình một lớp giáp dày. Cậu tìm mọi cách để né chiêu của Omen, chỉ cần đợi [Sát Vực) biến mất mà cậu không nằm xuống thì thắng thua đã rõ rồi.

(Sát Vực) biến mất, Tachi còn một phần tư lượng máu trong khi Omen còn đến một nửa. Omen liên tục sử dụng chiêu một đánh vào người Tachi, thế nhưng Tachi không những không mất máu lại còn có thể tích được nội tại để mà đánh trả. Tachi né trước né sau để giảm thiếu sát thương chống chịu đến mức tối đa. Sau cùng sử dụng băng sương và dùng nội tại của mình để hạ gục Omen.

Bảo Nguyên nhìn màn hình xám xịt trước mặt mà không thể tin được, gã đứng bật dậy trách cứ:"Cái gì chứ? Bộ cậu ta dùng hack à? Tại sao đánh hoài không mất máu, tôi cần xem lại trận đấu này."

"Khỏi xem, (Thương Khung Kiếm] đó, cậu thật sự quên tác dụng của nó hay giả vờ quên vậy?" - Thanh Vũ ghét nhất ai vu khống cho cậu, vậy nên không nhân nhường mà đáp trả.



"Cậu nghĩ tôi ngốc à? (Thương Khung Kiếm) cũng không đỡ được ngần ấy sát thương, đã vậy tôi còn liên tục mất máu, t-"

Thanh Vũ không nhịn được mà cắt ngang:"Ngốc thật đấy, đến việc cơ bản như (Thương Khung Kiếm] hay (Giáp Thống Khổ] cậu cũng không biết à? Đường đường là thành viên đội hai mà những điều căn bản như thế này cũng không biết thì tôi thấy cậu không xứng đáng cho lắm."

"Cậu nói cái gì?"- Bảo Nguyên gào lên.

Phạm Việt vỗ bàn nói:"Trật tự! Ở đây là nơi đã hai cậu cãi nhau à? Parsley thắng thuyết phục không sử dụng hack hay bất kì mánh khóe nào nên theo luật cậu ấy trở thành thành viên dự bị của Đội 1. Còn ai có ý kiến gì khác thì gặp riêng tôi. Còn lại giải tán.

Thanh Vũ không nhiều lời, cậu bình tĩnh cầm lấy điện thoại của mình, cùng Minh Kỳ và Thúc Nhân ra bên ngoài nhà ăn. Bảo Nguyên tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì được. Gã lấy điên thoại ra ấn số gọi cho ai đó.

Tất cả thành viên ở Đội 1 đều chứng kiến mọi thứ thông qua Camera được đặt trong phòng huấn luyện. Minh Hoàng gật gù nói:

"Thật sự kỹ năng rất tốt."

Nhật Hùng luôn theo dõi trận đấu từ nãy đến giờ ngay lúc này lại biến đi đâu mất. Khánh Nam trầm tư một lúc cũng lên tiếng: "Kỹ năng thì không phải bàn cãi rồi, chỉ là tâm lý vẫn chưa ổn định, nếu đánh chuyên nghiệp thì cần phải khắc phục vấn đề này."

Minh Hoàng không phủ nhận:"Đánh chuyên nghiệp bên cạnh kỹ năng cần phải có một tâm lý vững vàng, không thể tùy tiện được. Nhưng không sao, chúng ta có bác sĩ tâm lý mà, cứ gọi Vân Linh đến đây, chúng ta trả lương cho cô ấy vì chuyện này mà."

Bảo Long nhún vai, nhìn xem người nào đó hoàn toàn bỏ qua việc thực tập sinh chửi đồng đội kìa, xem ra lần này



Minh Hoàng đã quyết phải có được Parsley bằng bất cứ giá nào rồi.

.****

Minh Kỳ vừa ăn trưa vừa cười vô cùng hả hê:"Trời ơi, cậu ngầu thật đó Parsley. Cậu có biết tôi không ưa cái tên

Chestnut này từ lâu lắm rồi không. Hắn ta không bao giờ chịu phối hợp luyện tập với bọn tôi đâu, chỉ toàn làm theo ý mình thôi, đã thế còn ra vẻ ta đây nữa."

"Mặc kệ cậu ta." - Thanh Vũ vừa bỏ rau ra khỏi bát bún của mình vừa nói.

Thúc Nhân rót cho Minh Kỳ một cốc nước phòng trường hợp hắn cười quá mà sặc rồi quay sang nhắc nhở Thanh

Vũ:

"Lần sau cậu không nên chửi hắn như vậy đâu Parsley, lần này anh Việt không nói nhưng để đội trưởng Hoàng nghe được thì cậu sẽ bị kỷ luật đấy."'

Thanh Vũ khựng lại, cậu nhíu mày:"Nghiêm trọng đến vậy sao?"

"Đúng vậy, đội trưởng nghiêm khắc mấy chuyện như thế này lắm.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.