Đã ba ngày kể từ lần đầu tiên Thanh Vũ đến Gaming House. Trong ba ngày này cậu và Bảo Nguyên chưa từng nói chuyện với nhau một câu, thậm chí Thanh Vũ còn cảm nhận được bản thân bị gã bài xích. Phạm Việt có xuống xem xét và hỏi thăm cậu một lần, nhưng chỉ một lần đó thôi vì anh không muốn cậu bị xem là đi cửa sau để vào đội hai.
Thanh Vũ hiểu rõ điều này, thế nên ngày ngày cậu đều chăm chỉ luyện tập cùng mọi người, cậu muốn người khác nhìn vào năng lực của cậu mà đánh giá.
Bên phía đội tuyển vừa mới đưa ra thông báo, sắp tới sẽ có giải đấu để chọn ra một người dự bị cho thành viên của đội 1. Thanh Vũ cảm thấy đây là cơ hội của mình, bản thân không được phép mắc sai lầm ở lần này.
Hiện tại đã gần một giờ sáng, thế nhưng ba người Thanh Vũ, Minh Kỳ và Thúc Nhân vẫn đang hì hục leo rank. Họ đã chơi được bốn tiếng liên tiếp rồi, đến mức mà Thanh Vũ còn quên cả ăn tối, để rồi bây giờ cảm thấy đói bụng không thôi.
Thanh Vũ không biết quy định của Gaming House có cấm nấu ăn sau mười hai giờ đêm hay không nhưng để tránh ảnh hưởng đến mọi người thì tốt nhất vẫn là không nấu. Cậu chơi xong trận đấu thứ bảy trong buổi tối hôm nay, đứng dậy nói với Minh Kỳ và Thúc Nhân rằng mình đi uống nước rồi lọ mọ tiến ra nhà bếp.
Khắp hành lang và sảnh chính của Gaming House đều chỉ bật một ánh đèn lờ mờ, Thanh Vũ chậm rãi tiến ra bếp, không quên nhìn kĩ bên dưới chân mình có gì không để tránh va phải.
Thanh Vũ không thích những nơi thiếu ánh sáng như thế này, một phần là vì bản thân rất sợ bóng tối, phần còn lại là vì cậu sợ ma. Bỗng một bóng đen lao đến trước mặt cậu, Thanh Vũ giật bắn người hét lớn.
Giây sau tất cả đèn trong hanh lang đều được bật lên, Thanh Vũ mở hé mắt, một người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu.
"Làm sao đây? Tôi làm cậu sợ à?"- Minh Hoàng lên tiếng hỏi.
Nghe thấy giọng nói này, Thanh Vũ lập tức mở mắt, cậu ngồi ngay ngắn, nói chuyện với anh:"Chào anh ạ, em là thành viên mới của đội hai, em là Trần Thanh Vũ ạ."
Thanh Vũ giới thiệu như vậy chính là vì đây là lần đầu tiên cậu gặp Hawthorn kể từ khi bước chân vào Gaming House. Được nhìn thần tượng ở khoảng cách gần như vậy khiến cậu vô cùng bối rối.
"À...Parsley nhỉ? Được rồi, quen với cuộc sống ở Gaming House chưa?"- Minh Hoàng đưa tay kéo cậu đứng dậy.
"À vâng, em quen r-" Thanh Vũ giật mình nhìn anh:"Anh biết em là Parsley a?"
"Giọng cậu rất đặc trưng đó biết không? Với cả, cậu nghĩ tôi không xem qua danh sách thành viên mới à?"- Minh Hoàng nhướng mày nhìn cậu.
Thanh Vũ xấu hổ:"Em xin lỗi, em quên mất."
"Không cần phải xin lỗi đâu, cậu đi đâu giờ này vậy? Lại còn không bật đèn nữa chứ."- Minh Hoàng hỏi.
"Dạ, à em muốn xuống bếp lấy nước uống thôi ạ"- Thanh Vũ gãi đầu trả lời, bụng cậu đột nhiên đánh trống một tràn dài.
Rồi xong, lần này chính là mất sạch thể diện. Thanh Vũ không biết phải làm sao, bỏ đi thì không hay cho lắm. Cậu cúi đầu chào Minh Hoàng, toan muốn bỏ đi thì bị anh kéo lại.
"Bếp sao? Đi cùng đi, dù sao tôi cũng cần xuống đó"
Thanh Vũ ngồi trên bàn uống nước, Minh Hoàng loay hoay nấu mì trong bếp. Mùi hương cay nồng của nó khiến Thanh Vũ không kiềm được cơn đói của mình. Cậu đang suy nghĩ xem phải làm sao để chạy về phòng trước thì Minh Hoàng đã mang mì ra đưa đến trước mặt cậu.
Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn anh, anh chỉ đặt thêm một bát xuống trước mặt mình, nói:"Ăn nhanh đi, trước khi anh Tuấn xuống tìm tôi."
"Em cảm ơn."- Thanh Vũ nói xong thì bắt đầu gấp mì bỏ vào miệng.
Vẫn là hương vị mì ăn liền mà ngày thường cậu vẫn nấu. Nhưng hôm nay nó lại trở nên đặc biệt vô cùng. Vừa được người mình thần tượng bao lâu nấu cho anh, vừa được có người ngồi ăn cùng, Thanh Vũ cảm thấy trong lòng mình ấm áp khó tả.
Thanh Thư sắp trở về Mỹ rồi, nếu cậu không ở Gaming House, liệu có ai chấp nhận ngồi ăn cùng cậu như thế này không? Càng nghĩ càng thấy khóe mắt mình cay. Thanh Vũ cặm cụi ăn hết bát mì, cậu đợi Minh Hoàng ăn xong để mang bát của cả hai đi rửa luôn.
Minh Hoàng nhìn cậu, nhíu mày hỏi:"Hình như tôi bỏ hơi nhiều ớt vào mì đúng không? Trông cậu cay muốn khóc luôn rồi kìa."
"À không, không phải đâu ạ. Chỉ là lâu rồi em không ngồi ăn cùng với ai như vậy thôi."- Thanh Vũ tuy có hơi ngại ngùng nhưng cậu vẫn thành thật trả lời.
Minh Hoàng trông có vẻ đăm chiêu, anh không lên tiếng, ăn vội bát mì của mình rồi mới nói:
"Vậy đi, ngoại trừ thời gian huấn luyện của Đội 1, khi nào cậu muốn có người ăn cùng thì cứ nhắn tin cho tôi, tôi ăn cùng cậu."
Thanh Vũ đang lơ đễnh thì bị câu nói của anh làm thức tỉnh, cậu không tin vào tai mình mà xác nhận lại:"Thật sao ạ? Ý anh là, em có thể đi ăn cùng anh sao?"
"Tại sao lại không? Tôi đã nói dối cậu bao giờ chưa?"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]