Thanh Vũ ngẩn người nhìn dòng chữ sặc sỡ kia bị những dòng đen che lấp. Cậu mặc kệ chuyện ghép trận lâu mà lia chuột lên trên cố gắng tìm kiếm bình luận kia, nhưng số lượng người bình luận là quá nhiều, Thanh Vũ không tài nào có thể nhìn thấy được.
Cậu nhíu mày nhìn chăm chăm màn hình, những hành động cậu làm trên máy tính từ nãy đến giờ đều đã được phát lên kênh livestream nên bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy được. Một số người xem bình luận trêu chọc cậu.
[Không cần phải kiếm, tôi có chụp màn hình rồi]
[Lát tắt live rồi vào kiếm lại sau, ghép trận xong rồi kìa.]
[Không sao đâu, bình luận của Hawthorn nổi bật lắm, dễ tìm lắm!]
....
Lướt qua hết một lượt bình luận trêu ghẹo, lại một bình luận sặc sỡ nữa hiện lên trước mắt.
[Hawthorn: Sẵn sàng đi, tôi ở đây, không đi đâu đâu.]
Trái tim cậu bỗng hẫng một nhịp, một cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng cậu. Cậu thấy rằng mình phải đánh trận này cho thật hay để anh thấy được sự nỗ lực của mình.
Những trận đấu trong suốt buổi livestream sau đó đều được Thanh Vũ tích cực gánh team. Jujube ngày thường chơi với cậu rất hay được mvp vậy mà hôm nay số lượng mvp gần như rơi hết vào tay cậu.
Thanh Vũ hì hụt livestream suốt ba tiếng đồng hồ mà không để ý rằng đã có hơn sáu nghìn người xem livestream của mình. Một số ít người nghe tin tuyển thủ yêu thích của mình đang ở đây nên vào hóng hớt,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-bao-anh-la-tuyen-thu-so-mot/3740245/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.