Edit + Beta: V
Vinh Quý kéo Tiểu Mai về phòng làm việc, cậu quyết định giúp anh thu thập đồ đạc một phen.
Hình như Tiểu Mai hơi choáng, anh không có phản ứng gì mà để mặc cậu kéo qua, cũng khó trách, đứa bé đáng thương này…
Vinh Quý sờ đầu nhỏ của Tiểu Mai một cách trìu mến, cậu ôm anh lên ghế, sau đó phối hợp với bốn người trợ thủ thu xếp đồ đạc giúp anh.
Hễ là thứ gì cậu thấy tốt, nhất là dụng cụ thì Vinh Quý đều cầm lên, nhưng đáng tiếc là cậu không rành mấy thứ này cho lắm, rất nhiều vật liệu đáng giá xém xíu bị cậu bỏ qua. Nhưng may là có Tiểu Mai và bốn trợ thủ đắc lực ở đó nên bọn họ lập tức giúp đỡ Vinh Quý chuyển những vật liệu quý giá suýt nữa bỏ sót ra ngoài.
Những thứ này chỉ là một phần nhỏ, không lâu sau, bọn họ cầm hợp đồng bồi thường mà Vinh Quý ký với Giám đốc đến trước cửa kho vật liệu. Tưởng chừng phải lý luận một phen thì đối phương mới đồng ý đưa đồ, nhưng không ngờ nhân viên gác kho trông thấy bọn họ thì lập tức đi chuẩn bị vật liệu trên danh sách ngay.
“Vừa rồi tôi cũng phá cửa với mấy cậu đó ~” Nhân viên gác kho đưa một xe đẩy vật liệu đầy tràn cho Vinh Quý, anh ta còn chớp mắt vài cái nữa.
“Ha ha, cảm ơn anh! Cảm ơn!” Còn có thể nói gì nữa đây? Vinh Quý chỉ có thể nói cảm ơn mà thôi.
Và thế là bọn họ thuận lợi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-yen-nghi/1924165/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.