Hắn đi đến trước mặt ta nhận lấy chiếc hộp rồi mở nắp ra, mùi vị thảo dược quen thuộc tràn vào khoang mũi.
Hắn lại bày ra dáng vẻ hòa nhã dễ gần cười cười: "Cũng không lâu lắm, lúc nào uống hết chỗ này thì cũng tàm tạm được rồi".
Ta hồi tưởng lại sức nặng trên tay vừa rồi, toàn thân bất giác run lẩy bẩy.
Hắn chợt vươn tay ra chạm vào mu bàn tay ta thử độ ấm, chỉ nhẹ chạm vào rồi vội thu tay ngay: "Đã tốt lên nhiều rồi".
Thái độ lúc nóng lúc lạnh như thời tiết thay đổi bốn mùa của hắn làm ta cực kỳ hoang mang, thế là ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Vì sao mấy hôm trước điện hạ..." Ta đắn đo một chút, chọn những câu hỏi vô thưởng vô phạt: "Không vui?"
Hắn ngẩn người, bất chợt cười lên: "Cả ngày ngươi nghĩ vớ vẩn cái gì đấy? Ta mới không ra ngoài có mấy ngày, đệ đệ làm ta không yên lòng, quả thực rất phí tâm sức với hắn".
Trong lời hắn nói, ta chỉ tin được nửa câu sau. Nhưng mà đã đến mức này rồi, chi bằng thuận nước đẩy thuyền lật tẩy một phen.
Ta làm như vô tình liếc mắt nhìn phong thư trên bàn của hắn, chữ viết chi chít, mơ hồ chỉ nhìn được chữ "Tứ hoàng tử" bị hắn chấm mực đen và đỏ bên trên. Ta cố gắng nhìn thật kĩ, hắn lập tức tỉnh bơ cầm phong thư đặt sang một bên.
Tuy rằng ta học hành không đến nơi đến chốn, nhưng vẫn hiểu chuyện của hoàng gia. Biết càng nhiều chết càng sớm, vì vậy ta cũng không có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-ve-chua-toi/1083462/quyen-2-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.