Một cơn mưa kéo qua, những hạt nước li ti đập vào cửa vẻ kính vang lên âm thanh lộp bộp lộp bộp vui tai. Rồi từng hạt từng hạt chảy dài, trông cứ như khuôn mặt ai đó đang khóc nhè, trông đến thảm thương. Quán đã đông khách nay còn đông khách hơn, người nào người nấy cũng có đôi có cặp, tay trong tay vui vẻ tìm một chỗ ấm áp trú mưa. Thức uống có vẻ đắt khách nhất hôm nay có lẽ là những thứ liên quan đến chocolate. Nó ngọt ngào nhưng đôi khi lại đắng ngắt.
Giao lại việc pha chế cho anh chủ quán, tôi cầm khay lên lầu dọn dẹp ly tách. Nhìn qua cửa kính, thành phố đang đắp một cái chăn nước mỏng. Ngày lễ tình nhân vốn ngọt ngào mà lại thành thế này, chắc có nhiều người buồn lắm! Tôi thì không biết đến bao giờ mình mới đón được một Valentine đúng nghĩa nữa. Valentine mà tôi không còn là một kẻ cô đơn.
Không biết cậu ấy bây giờ thế nào rồi?
Chắc đã được người ta đồng ý rồi cùng với người đó đi đến nơi nào đấy lãng mạn lắm.
Tôi đặt ly tách vào cái khay rồi bưng nó đến gần cửa sổ. Bên kia đường, dưới cột đèn, có một thằng con trai đứng ngửa mặt lên nhìn trời, mặc cho mưa lạnh xối xả vào mặt. Thì ra trong cái ngày này, vẫn có những kẻ thất tình, giống như tôi. Nhưng cái dáng đó, sao trông quen quá, cả cái kiểu ngửa mặt lên trời mỗi khi có chuyện không vui.
Cái kẻ đó đang tiến về phía này...
----------
Không biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-tinh-cho-co-don/2835933/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.