Cơ thể Thiệu Ngô run lên, nhưng cậu không đuổi theo.
Đương nhiên không thể đuổi theo, cậu vốn còn đang hát.
Thực ra mới chỉ qua hai, ba phút nhưng Thiệu Ngô cảm thấy mình bị đánh một gậy đến ngây người, không còn nhận thức được dòng chảy thời gian. Dương Thư Dật đi đâu? Tại sao hắn không nghe hát? Hắn cúi đầu nhìn gì? Không biết, không biết gì hết.
"Thiệu Ngô!" Chị San đụng vào người cậu bằng khuỷu tay, "Kết thúc rồi!"
"À... vâng ạ." Lúc này cậu mới nhận ra họ đã hát xong và nên xuống sân khấu.
Chị San và Thiệu Ngô lùi ra ngoài bằng cửa sau giữa lúc kịch tình huống còn tiếp diễn. Chị San ho vài tiếng rồi cười với cậu: "Vừa nãy sao ngớ người ra thế? Căng thẳng à?"
"Em...dạ, cũng hơi hơi ạ." Cậu chun mũi, "Em đi vệ sinh đây."
Dứt lời, cậu không chờ chị San trả lời mà chạy về phía phòng vệ sinh nam cuối hành lang.
Đúng rồi, có lẽ Dương Thư Dật chỉ đi vệ sinh thôi nhỉ? Giữa tiếng hoan hô cười đùa của mỗi lớp học, cậu chạy thật nhanh và để mặc từng cơn gió lạnh tràn vào cổ họng.
Trong phòng vệ sinh không một bóng người.
Lúc Thiệu Ngô về lớp, tiết mục tiếp theo đã bắt đầu. Chỗ ngồi của Dương Thư Dật vẫn trống không.
Hiện tại đã có thể ra khỏi trường. Liên hoan lớp 12 (1) bắt đầu từ mười hai giờ rưỡi trưa, sau khi kết thúc học sinh tự về nhà nghỉ lễ, vậy nên cổng trường vẫn luôn mở từ giữa trưa đến giờ. Thế nhưng, Thiệu Ngô thực sự không ngờ Dương Thư Dật thậm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-thu-bay-muoi/233785/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.