Chương trước
Chương sau
Anh nhớ lúc anh còn nhỏ, mỗi khi anh buồn phiền bất cứ chuyện gì thì bà nội luôn là người động viên anh, giúp cho tinh thần của anh không còn muộn phiền nữa.

Và lần này cũng như thế, giờ đây ai ai nhìn vào khuôn mặt điển trai của Duy Nam cũng đều biết anh đang thất tình, bà nội lúc này mới đưa tay lên xoa đầu của Duy Nam rồi nói tiếp:

"Có chuyện gì cứ nói cho bà biết đi, có phải Kiều Mộng vẫn còn rất giận cháu không?"

"Cô ấy là một người rất hoàn hảo bà ạ, cháu đã làm tổn thương cô ấy rồi, đáng lý ra cháu không nên làm cái điều tồi tệ đó với cô ấy."

"Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, ta đã nói chuyện với ba của con, ta không thể để cho đứa bé mà Kiều Mộng đang mang trong bụng phải khổ cực.

Hôm nay ta cũng đã mời Ngọc Ái đến đây, con bé đã chấp nhận chuyện cái thai của Kiều Mộng, và chấp nhận cho con được qua lại với Kiều Mộng.

Nhưng sau này khi đứa bé được sinh ra, trên giấy tờ Ngọc Ái sẽ là mẹ của đứa bé, con và Kiều Mộng không còn ràng buộc gì nữa, lúc đó con có thể cưới Ngọc Ái và toàn tâm toàn ý chăm lo cho tổ ấm của con."



Duy Nam rất khó chịu khi nghe được những lời nói vừa rồi của bà nội, dù biết mọi chuyện chỉ là vở kịch, đứa bé chưa từng xuất hiện trên đời nhưng tại sao lại nghĩ ra được những điều như thế chứ, Duy Nam ngồi bật dậy rồi nói chuyện với giọng điệu khá lớn tiếng:

"Ai là người suy nghĩ ra được cái chuyện vớ vẩn đó vậy bà nội? Từng câu từng chữ bà nói ra chẳng khác nào đang muốn cướp con của Kiều Mộng sao? Có phải Ngọc Ái là người nói như thế với bà đúng không hả?"

"Duy Nam, cháu bình tĩnh đi, Ngọc Ái chỉ muốn tốt cho đứa bé và cho cả gia đình của nhà ta thôi."

Duy Nam cười nhạt rồi đứng dậy nói:

"Bà nội nói lại với cô ta, đừng có mơ mộng đến việc đó, đứa bé là của Kiều Mộng chứ không phải của cô ta đâu mà cô ta tự quyền quyết định như thế. Trông vẻ mặt hiền lành nhưng tâm địa không hiền chút nào, hạn phụ nữ đó cháu vô cùng căm ghét đấy."

"Duy Nam, cháu đừng hiểu lầm, tại do ta, ta và ba của con đã định hôn ước sẵn cho hai đứa rồi, ta không thể nào thất hứa được, cháu hiểu cho ta được không? Ngọc Ái cũng vì thương cháu nên mới làm thế đấy."

"Bà nội đã từng mang nặng đẻ đau mới sinh ra được ba của cháu, vậy tại sao bà lại không suy nghĩ cho Kiều Mộng?

Cô ấy chính là người mang thai, người đang chịu thiệt thòi là cô ấy chứ không phải Ngọc Ái. Còn nữa, chuyện tình cảm thời này rồi không phải như thời xưa đâu mà còn định ước như thế.

Ngày xưa ba với mẹ của cháu có định ước như cháu không hay hai người họ yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân vậy bà nội?



Cháu cũng muốn như thế, muốn cưới người cháu thương chứ không muốn cưới một người mà cháu không thèm liếc mắt nhìn đến dù chỉ một lần.

Cháu đang khó chịu và rất kích động nên không thể nói chuyện với bà được nữa, cháu lên phòng trước đây. Bà nội đi nghỉ sớm đi, đã rất muộn rồi đấy!"

Những lời nói của Duy Nam làm bà nội cảm thấy rất sốc, lần đầu tiên bà ấy nhìn thấy cháu nội đích tôn của mình kích động như thế.

Từ nhỏ đến lớn cho dù có chuyện gì muộn phiền hay tức giận Duy Nam cũng chưa bao giờ ăn nói với bà nội như vậy hết. Nhìn thấy bóng lưng của Duy Nam rời đi rồi, bà nội nghĩ chẳng lẽ bà đã sai khi nghe theo những lời nói của Ngọc Ái sao.

Lúc sáng này nhìn thấy Ngọc Ái rất đáng thương và tội nghiệp, bà nội không thể nào kiềm lòng được hết, bà cũng rất thích Ngọc Ái và muốn cô ta sẽ là cháu dâu của bà.

Với một phần gia đình của bà đã hứa thì sẽ thực hiện chứ không bao giờ nuốt lời, khi nghe được Ngọc Ái nói sẽ vì Duy Nam mà hy sinh chấp nhận đứa bé, cô ta còn nói mọi chuyện cứ để cho cô ta lo liệu nhất định cô ta sẽ giải quyết trong êm đẹp.

Nhưng giờ đây lại không ngờ được Duy Nam lại phản đối ý nghĩ đó, bà nội không biết phải làm sao hết, ngay bây giờ bà nội rất cần chắt, bà rất muốn được đón Kiều Mộng về sống cùng để tiện chăm sóc cho cô.

Người mẹ khỏe mạnh vui vẻ thì sinh con ra mới khỏe mạnh được. Nhưng Duy Nam không bình tĩnh như thế, bà vẫn chưa nói hết thì anh đã bỏ đi rồi, bà cũng rất muốn hỏi anh về cô, không biết từ hôm qua giờ cô ra làm sao, cô không được khóc vì nếu khóc đứa bé sẽ bị ảnh hưởng, cũng không được buồn vì người mẹ mang thai rất dễ bị stress.

Ngay lúc này ông Thành bước đến ngồi đối diện với bà nội rồi nói:

"Mẹ à, hay mẹ suy nghĩ lại đi, mẹ nghe theo lời của Ngọc Ái như thế thì quá thiệt thòi cho Kiều Mộng đấy!"

"Con đã nghe hết rồi sao? Nhưng mẹ không biết phải làm sao hết cả, Duy Nam dường như đang hiểu sai ý của mẹ rồi."

"Duy Nam không sai đâu mẹ, nó nói rất đúng đấy, mẹ nói ra những lời vừa rồi chẳng khác nào mẹ đang muốn cướp con của Kiều Mộng. Dù biết Ngọc Ái chịu hy sinh, cách hành xử của con bé rất cao cả nhưng gia đình ta không thể làm như thế được mẹ à."

"Mẹ biết chứ, nếu gia đình ta bắt đứa bé thì nhất định sẽ bị mang tiếng cướp con của Kiều Mộng nhưng gia đình ta làm như thế chỉ muốn tốt cho đứa bé trong bụng của con bé thôi, mẹ đâu còn cách nào khác để lựa chọn đâu con."

Bà nội không muốn thất hứa với gia đình họ Nguyễn, dù gì gia đình bên đó cũng là bạn thân của ông Thành nhưng giờ đây khi nghiệm lại những câu nói mà Duy Nam đã nói khi nãy, bà thấy đau lòng lắm.

Cũng chỉ vì một lời hứa thôi mà giờ đây phải bắt ép Duy Nam lấy một người mà anh không hề yêu, sau chuyện này bà đã biết bản thân bà thật sự rất có lỗi trong chuyện này.

Ông Thành cũng khuyên mẹ mình đưa Kiều Mộng về đây sinh sống rồi xem như thế nào, nếu cô hợp với môi trường trong căn nhà này đồng thời Duy Nam và cô yêu nhau thật lòng thì để cô và anh đến với nhau, còn chuyện lời hứa với gia đình họ Nguyễn, ông Thành bảo bà nội cứ yên tâm, có gì ông ấy sẽ sắp xếp đến nhà họ Nguyễn một chuyến.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.