Kiều Mộng nhìn phản ứng mãnh liệt của cô ta, cô ôm bụng bật cười. Thay đổi tư thế người, cô bắt đầu đá xéo Ngọc Ái.
"Chị nói tôi là người gì cơ? À phải rồi! Tôi thấp hèn vô học thức nên xin phép nói thẳng, chị và mẹ của chị có ăn có học mà sao ăn nói thua những người bán cá ngoài chợ thế?"
"Muốn sỉ nhục hay văng mạ một ai thì nên xem lại bản thân của mình đi! Tôi thấy chị thật đáng thương, chị có biết không?"
"Trước cái ngày chị về đây ba và bà nội ngay cả anh Nam đã hỏi ý kiến của tôi, nói tôi cố gắng nhẫn nhịn cho chị ở lại căn nhà này tầm hai tháng."
"Kể ra tôi thấy chị mới là kẻ đáng thương, bây giờ thành ra nông nỗi này đáng lý người phải chăm sóc cho chị và bên cạnh chị là mẹ chị mới đúng. Vậy mà bà ta vô trách nhiệm để con gái của mình đến nhà người khác rồi phiền người ta như thế này, chị không thấy nhục sao?"
"Nói thật tôi đang nhục giùm chị đấy. Tôi bước ra đường từ nhỏ, không ăn học cao như chị, nhưng tôi luôn nhớ và khắc cốt ghi tâm môn đạo đức mà thầy cô tôi đã dạy, chị có cần tôi mua sách về cho chị học không? Tiền nhiều tôi không có, nhưng mua vài quyển sách đạo đức, thì tôi dư sức đấy."
Bên tai văng vằng những câu nói của Kiều Mộng, trong lòng cô ta càng thêm căm phẫn. Đôi mắt trừng lớn nhìn cô, con ngươi hằn lên những tia máu đỏ trông thật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-tho-kho-cuong/2700494/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.