Nhanh chóng chạy vào bên trong, Ngọc Ái đi về hướng cầu thang để tìm xem trên đó có camera hay là không.
Sau một lúc cô ta không thấy nhưng cô ta nghĩ chắc chắn sẽ có cái loại camera giấu kín.
Cả người của Ngọc Ái bây giờ run cành cạch, nhịp tim thì đập mạnh liên hồi, cô ta rất sợ, hai mắt vì khóc quá nhiều nên đã sưng húp. Cô ta không còn cách nào khác, liền chạy nhanh về phòng lấy điện thoại gọi cho bà Nguyễn.
"Mẹ... mẹ ơi..."
"Sao rồi con gái yêu của mẹ, con có chuyện gì tốt sao? Sao đến hôm nay mới gọi cho mẹ thế, mẹ và ba đã đi du lịch về rồi đây, vào chủ đề chính đi con, con có tin tốt gì muốn báo cho mẹ biết đúng không?"
"Con... con đã đẩy con khốn đó xuống cầu thang, cái thai... cái thai đã bị sẩy rồi mẹ ơi!"
"Ôi, con nói thật sao? Con gái mẹ giỏi thế? Phải như vậy chứ, từ giờ không còn sợ chuyện nó sẽ dành mất vị trí của con nữa, mau thực hiện tiếp kế hoạch khác đi, con phải thu thập được tài sản của gia đình đó. Biết chưa con gái yêu dấu của mẹ."
"Mẹ à, mẹ nghe con nói hết đã! Chết con rồi... mẹ ơi... con đã cho người theo dõi nó và biết nó ngoại tình, con đưa bằng chứng ra hăm dọa nó, nó không sợ ngược lại còn nói nó đã nhìn thấy ba và mẹ bước vào quán cà phê, con sợ quá nên mới xô nó té nhưng bà nội và con nhỏ giúp việc đã nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-tho-kho-cuong/2700464/chuong-112.html