Ngọc Ái lúc này mặt mày đã xanh như tàu lá chuối, cô ta lo sợ vô cùng, giờ đây mấy tấm hình bằng chứng đó cũng chẳng làm được gì hết.
Ông bà Nguyễn cũng đã hết cách, cứ tưởng có cái để nói nhưng không ngờ lại là hiểu lầm, Ngọc Ái từ từ bước đến trước rồi không gần ngại mà quỳ xuống sau đó cô ta khóc lóc nói:
"Con xin lỗi bác Thành, em xin lỗi anh Duy Nam! Mọi chuyện em không mong muốn như vậy đâu, là do em hiểu lầm Kiều Mộng rồi! Là do em hết! Nếu như em không chạnh lòng, nếu như em không căm ghét cô ta... thì... thì..."
Nếu như cô ta cho thám tử tư điều tra rõ thận phận của Kiều Mộng, ắt hẳn cô ta không phạm phải sai lầm tày trời này rồi.
Duy Nam trừng mắt nhìn cô ta rồi nói:
"Cô là cái thá gì mà dám cho người theo dõi bạn gái tôi hả?"
Bà Nguyễn thấy Duy Nam nói chuyện như thế bà ta không nghe lọt tai được nên đã tức giận nói:
"Này Duy Nam, có người lớn ở đây, ăn nói cho cẩn trọng, phải biết tôn trọng người lớn một chút chứ! Con nhà tôi nó ngu dại đi si mê yêu điên cuồng một người như cậu nên nó mới cho người đi theo dõi con nhỏ kia. Con đó cũng có tốt lành gì đâu, nó dám ăn ở với cậu có thai như vậy thì không lẽ nó không dám ăn ở với thằng khác sao? Hạng con gái chợ búa như thế, điếm chắc đã ngủ với chục thằng rồi đấy, cái thai này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-tho-kho-cuong/2700459/chuong-114.html