Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)
Lâm Di quả là đã đi dạo một vòng quỷ môn quan về. Khoảnh khắc vừa mở mắt ra, cô đã biết mình lại bị cứu rồi, cái mệnh tiện này của cô ngay cả ông trời cũng không nhận à...
Ba mẹ Lâm đang ngồi canh bên cạnh, như cảm nhận được động tĩnh trên giường bệnh, hai người vội vàng đứng dậy. Mẹ Lâm mừng rỡ nhìn con gái: "Nhất Nhất, con tỉnh rồi!"
Lâm Di ngẩng đầu nhìn vành mắt đỏ hồng của ba mẹ, từ sau khi trở về cô vẫn luôn đắm chìm trong cảm xúc của bản thân, vẫn chưa kịp nhìn kĩ ba mẹ. Mới có tám tháng ngắn ngủi mà họ đã già đi nhiều như vậy rồi sao. Tóc của ba bạc thêm nhiều quá, trên khuôn mặt mẹ thường ngày luôn chăm chút bao dưỡng giờ lại lấm tấm nếp nhăn, trông như đột nhiên già đi mười mấy tuổi. Họ mới chỉ hơn bốn mươi thôi mà, giờ trông lại tang thương như vậy...
Tất cả là vì cô...
Lâm Di rơi nước mắt, từng chuỗi từng chuỗi liên tiếp nhau như hạt châu rơi không ngừng. Ba mẹ Lâm hốt hoảng, mẹ Lâm vội vàng tìm khăn giấy lau nước mắt cho con, còn ba Lâm đứng một bên luống cuống tay chân sốt ruột không biết làm sao.
"Con gái à, con không khỏe chỗ nào vậy? Ba ba đi gọi bác sĩ cho con nha!"
Lâm Di lắc lắc đầu, nước mắt làm nhòe tầm mắt cô, cô há miệng khóc nức nở như một đứa trẻ, nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Ba ơi, mẹ ơi, con xin lỗi, con lại làm hai người lo lắng rồi...
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-thang-sau-khi-bi-lua-ban/1066871/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.