Sáng hôm sau, Trình Kiến lén lút chạy ra ngoài. Cô lấy áo khoác che mặt, cả một đường về đều cố gắng tránh người, vì hành động quá thậm thụt nên thành công bị lính tuần tra gọi lại hỏi.
Vốn tưởng chờ đợi mình sẽ là một trận thẩm vấn theo hình thức tử hình công khai, không ngờ sau khi cô trình đủ giấy tờ xác nhận, vừa ngập ngừng nói tên Hứa Úy ra khỏi miệng, hai lính đặc chủng trước mặt đã nhìn cô với biểu cảm “Đã hiểu”.
Hai người nháy mắt ra hiệu với nhau, cuối cùng chỉ hỏi vài câu không quan trọng kiểu tên họ là gì năm nay bao tuổi làm gì trong đội nào, sau đó còn đặc biệt khách khí giúp cô liên lạc với Charles, tiễn cô tới tận cửa.
Trước khi rời đi, Trình Kiến còn chưa hỏi han gì mà đối phương đã húng hắng ho hai tiếng rồi nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng nói: “Bốn giờ sáng hôm nay chỉ huy lên đường đi làm nhiệm vụ rồi.”
“… Vâng?” Trình Kiến không rõ lắm anh ta nói với mình điều này làm gì, cô có cần đi theo làm nhiệm vụ này đâu.
Chờ hai người đó đi rồi, Trình Kiến đứng tại chỗ một lúc, không ngờ lại trông thấy một lính đặc chủng nhìn khá quen ở cửa.
Là Clara!
Cô lấy làm kinh ngạc, vốn định chạy tới nhào vào người cô nàng khóc lóc với cô nàng một trận, song vừa nghĩ đến cô nàng là cấp dưới của Hứa Úy đã lập tức dập ngay ý tưởng đó.
Trình Kiến chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời của mình khó sống như vậy. Cô nhớ rất rõ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-tan/191150/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.