Vào ngày sinh nhật của Liễu An Nghi, Thẩm Thiên Hàn một mình đến ngọn đồi nơi có cây phượng hoàng đầy ắp kỷ niệm của hai người.
Ba năm trôi qua, thế cục giờ đây đã thay đổi chóng mặt thế nhưng phượng hoàng hoa vẫn sừng sững ở đó phong ấn kỷ niệm của đôi uyên ương có duyên không phận.
Chỉ là sau mùa hoa định mệnh đó nó lại chẳng chịu trổ hoa thêm lần nào nữa.
Phải chăng năm ấy cây chỉ vì một nụ cười của nàng mới chịu nở hoa, mà sau này cũng vì tương tư lại chẳng màng khoe sắc.
Mà người cũng vì tương tư mà nụ cười cũng trở thành thứ hiếm thấy trên đời.
Thẩm Thiên Hàn ngồi dưới bóng cây trùng trùng tâm sự.
"Ngươi cũng nhớ cô ấy phải không?"
Thẩm Thiên Hàn lấy ra một chai rượu mình mang theo, rót một ly rồi uống cạn.
Hương rượu cay nồng cũng không thấm là bao so với những đau đớn mà anh trải qua khi mất đi người con gái mình yêu thương nhất.
Thẩm Thiên Hàn mơ hồ nhớ lại cái ngày mà mình cầu hôn Liễu An Nghi. Hôm ấy sắc trời tuyệt đẹp, hoa phượng hoàng nở đỏ rực cả một góc đồi. Liễu An Nghi của anh thật xinh đẹp duyên dáng trong điệu múa ngẫu hứng đầy thu hút.
Những cảm xúc hạnh phúc khi anh quỳ xuống đeo chiếc nhẫn cho cô đến bây giờ vẫn dâng trào trong lòng anh không thay đổi.
Thẩm Thiên Hàn hổ thẹn vì lời hứa sẽ bảo vệ cho cô cả đời nhưng cuối cùng đến tính mạng cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-phuong-hoang-hoa-no-la-ngay-em-nhan-ra-anh/2986339/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.