-Anh nói dễ lắm, đến lúc đó lại phí sức đi giải thích. Vả lại, mẹ em mà nhìn thấy, mặc kệ không biết có phải kẹo hay không cũng sẽ đánh chết em đấy! - Điềm Tâm lườm Trần Diệc Nhiên, sau đó thò tay mở ngăn tủ đầu giường.
Bên trong rỗng tuếch.
-Ơ? Đâu hết rồi? - Điềm Tâm ngạc nhiên nhìn ngăn tủ trống trơn, ngẩng đầu nhìn Diệc Nhiên thấp giọng hỏi.
-Đêm qua lúc em đang ngủ, anh đem cất hết rồi. - Trần Diệc Nhiên tiếp tục mỉm cười, điệu cười cứ như cành thiên lý ba tháng mới nảy mầm vậy, nhưng cũng xen vào trong đó một chút ấm áp.
-Hèn gì vừa rồi anh lại có thể bình tĩnh như vậy.
Điềm Tâm thở dài một hơi, nhìn Trần Diệc Nhiên đang im lặng mà hỏi:
-Có phải anh cố ý không nhắc em, để khiến em căng thẳng trước mặt mẹ?
-Làm sao có thể chứ?
Trần Diệc Nhiên đương nhiên là sẽ không thừa nhận, ánh mắt vô tội nhìn Điềm Tâm, thuận miệng nói:
-Thật sự chỉ là do anh quên mất, vả lại, vừa rồi mẹ em cứ liên tục muốn giới thiệu bạn gái cho anh nên anh cũng không nghĩ gì về việc đó.
Nhưng tại sao cô lại cứ có cảm giác là hắn cố ý nhỉ?
Điềm Tâm ánh mắt lộ rõ ý trách cứ, được, cứ cho là cảm giác của cô sai đi. Trần Diệc Nhiên cũng tỏ vẻ như chuyện ấy không hề liên quan đến hắn. Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau, đến khi mẹ Điềm Tâm bưng về một cốc nước thì mới ngừng.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-ngo-xung-phuc-hac-theo-duoi-nam-than-1000-lan/2730783/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.