-Đi chơi ở thành phố N sao? - Trần Diệc Nhiên nheo mắt, trầm giọng:
-Ý em là, ngày mai sẽ không phụ đạo hả?
"Á" - Điềm Tâm lúc này mới phát hiện hình như mình vui mừng hơi quá thì phải.
Cô vội vàng kìm chế bớt sự hào hứng của mình rồi nhỏ giọng nói:
-Sao lại vậy được? Đi vườn bách thú có tốn bao nhiêu thời gian đâu, buổi chiều về ngay ấy mà. Dù sao ngày mai anh cũng phải đi làm mà, không phải buổi tối mới phụ đạo hả?
-Vậy sao? - Trần Diệc Nhiên gật gật, thật ra thì thành phố N cách đây cũng không xa, lái xe cùng lắm cũng chỉ hai giờ đồng hồ, lái nhanh thì cũng chỉ khoảng một tiếng đã đến. Thế nhưng không biết vì lí do gì, trong lòng của hắn không khỏi có chút lo sợ. Đại khái bởi vì hắn nghe chính miệng cô kêu cái tên "Tô Việt", điều đó khiến cho hắn nhớ lại cái lúc hai người đó đứng trên khán đài, vừa trẻ trung vừa có chút ngại ngùng mà biểu diễn cùng nhau.
Lúc đó, Trần Diệc Nhiên nhận ra trong ánh mắt của cậu thiếu niên đó hiện lên vẻ yêu thương và coi trọng cô ấy.
Chả nhẽ, cái người tên Tô Việt kia, có phải đang thích Điềm Tâm không?
Khi Trần Diệc Nhiên vẫn còn trầm ngâm với những câu hỏi trong đầu thì Điềm Tâm lại vui sướng mà đi chuẩn bị cho chuyến du lịch vào ngày mai.
-Nhanh trở lại học. - Trần Diệc Nhiên thấy Điềm Tâm vui vẻ như chú chim sơn ca mà đôi mắt tối sầm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-ngo-xung-phuc-hac-theo-duoi-nam-than-1000-lan/2730682/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.