“Đây, váy của em! Tôi đã tìm rất kỹ, theo như em miêu tả, thử xem có đúng không”
“Ok, đúng rồi! Cảm ơn anh nhé, tôi phải đi thay váy đây”
“Khoan đã, có chuyện gì mà em lại thay váy đẹp như thế ngay trong công ty?”
“Lát nữa tôi sẽ được lên truyền hình cho bản tin giải trí ‘Âm vang một thời đó!”
“Chà, hay vậy à? Ừm, tôi cũng muốn ở lại xem em ghi hình lên sóng như thế nào!”
Lời ngỏ ý đột ngột từ Phương Thần khiến Kiều Dung cau mày: “Anh ở lại công ty ư, không được đâu, lỡ mọi người thấy anh thì phải nói như thế nào đây?”.
“Chuyện đó khó gì, cùng lắm tôi bảo mình đang rảnh rỗi nên ghé qua đây cùng biên tập Kiều giỏi giang bàn thêm về ý tưởng cho game show thể thao của chúng ta.”
Dứt lời, Phương Thần đến gần đặt hai tay lên bờ vai bạn học Kiều, tiếp theo đẩy nhanh cô cùng đi vào bên trong tòa nhà.
Cả hai cùng tới nhà vệ sinh nữ để chờ Kiều Dung thay đồ. Hơn 15 phút sau cô bước ra, ở trước mặt Phương tiên sinh hỏi trông cô thế nào? Cổ vuông và váy xòe ngắn trên gối đơn giản nữ tính, Phương Thần ngắm nghía xong liền vươn tay nhéo nhẹ má cô, cười ân cần: “Xinh lắm, thế này thì em tự tin lên sóng truyền hình rồi nhé”.
Hiếm khi nghe Phương mỏ hỗn khen ngợi, biên tập Kiều cười tít mắt, gò má có chút ửng hồng.
Kiều Dung nhìn đồng hồ đeo tay, sắp tới giờ rồi, phải về phòng làm việc lấy bản tin giải trí đã! Vừa vào phòng, cô bắt gặp Nhàn Tư Tư đứng bên bàn mình làm gì đó với chiếc vi tính, tức thì bước đến cất tiếng hỏi: “Cô đang làm gì ở bàn tôi vậy?”.
Tư Tư hơi giật mình quay qua, thấy Kiều Dung nhìn chằm chằm, liền lấy lại dáng vẻ kiêu kỳ đáp rằng: “Chả làm gì hết, mà tôi nghe Hồng Lăng nói lát nữa cô sẽ lên sóng truyền hình tiết mục giải trí khá hot của đài, mừng ghê nhỉ?”.
“Mừng hay không, liên quan gì cô?”
“Tất nhiên tôi don't care, chỉ nhắc cô đừng có vậy mà hớn hở, tưởng ta đây giỏi giang! Làm hơn 4 năm trời mới được lên truyền hình, cô còn kém xa với tôi lắm, người mà chỉ mất 3 tháng sau khi vào làm đã có mặt trên truyền hình cùng anh Vũ Quốc.”
Tư Tư dứt lời mỉa mai xong liền bỏ đi, còn cố tình đụng vào vai đồng nghiệp. Kiều Dung thở ra thầm nghĩ trước khi lên sóng mà còn xui xẻo chạm mặt cô ta, tiếp theo vội copy file bản tin đọc từ vi tính vào máy tính bảng rồi chạy nhanh tới phòng ghi hình!
Tại đây, cô gặp sếp Hứa đang trò chuyện với Phương Thần. Chẳng nghĩ anh chàng lại nhanh chân tới vậy, cô nhìn anh xong thì bước tới chào sếp Hứa. Ông giục cô mau ngồi vào bàn, trước máy quay phim để ghi hình cho bản tin.
Kiều Dung hồi hộp ngồi xuống, liền cầm máy tính bảng mở file bản tin đọc ra, thế nhưng vô cùng kinh ngạc khi đó là file trắng! Bối rối, cô lục tìm lại lần nữa, đều chẳng thế bản tin mà mình dành cả ngày để soạn ở đâu cả!
Nhận ra sắc mặt khó coi của cô nàng, Phương Thần tiến đến vài bước, hỏi có chuyện gì sao?
“Rõ ràng tôi soạn xong bản tin cho chương trình rồi nhưng không hiểu sao giờ lại mất tiêu! Cớ gìlại vậy chứ?” Kiều Dung lo lắng, nói khẽ.
“Cô tìm kỹ lại thử xem, nếu đã làm rồi thì sao mà mất được chứ?”
“Tôi coi cả chục lần rồi không có, để tôi gọi điện cho Hồng Lăng kiểm tra lại trong vi tính của tôi lần nữa..”
Tuy nhiên, niềm hi vọng biến mất khi Kiều Dung nghe em gái đồng nghiệp báo rằng, đã kiểm tra kỹ lưỡng và không thấy file bản tin đọc kia! Cô nàng họ Kiều cắn nhẹ môi, chỉ còn 15 phút nữa là ghi hình rồi, giờ có ngồi gõ lại cũng chẳng kịp! Tại sao vậy, rốt cuộc thì lý do gì file lưu trữ lại biến mất?
Dĩ nhiên biểu cảm khá tệ của nữ biên tập viên lọt vào tầm mắt sếp Hứa, tức khắc sải bước đi đến, cất giọng ồm ồm hỏi xảy ra chuyện gì rồi? Nén nhịp thở nặng nề, Kiều Dung đành nói hết sự thật về tình hình tồi tệ hiện tại!
“Cái gì? File bản tin đọc soạn cả ngày trời mà lại để mất? Biên tập Kiều, cô làm việc như vậy à? Tôi đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần là phải chuẩn bị cho thật tốt!”
“Em đã chuẩn bị rất đầy đủ hai file tin đọc và file video ạ, còn đưa trưởng phòng duyệt qua nữa! A, để em gọi trưởng phòng hỏi anh ấy còn lưu file em gửi không!”
Kiều Dung vội vàng gọi trưởng phòng ban Giải trí, đầu dây kia bên kia là tiếng tổng đài báo không liên lạc được! Ban nãy cô không thấy anh ta ở trong phòng, chắc lại ra ngoài rồi, hay mở vi tính của anh ra, nhưng cô đâu biết pass là gì!
“Vậy là không có file bản tin đọc à? Hay chưa! Vậy file video thì sao?”
“File video sau khi trưởng phòng duyệt em đã đưa cho phòng hậu kỳ nên vẫn còn.”
“File video có nhưng file bản tin đọc không có thì cô lấy cái gì để đọc tin hả? Thật chẳng biết nói sao với kẻ vô tích sự như cô, save mỗi cái file tin cũng không nên hồn!”
Phương Thần giải vây trước sự trách mắng từ sếp Hứa: “Giám đốc Hứa bình tĩnh, chuyện này chưa hẳn do lỗi của Kiều Dung, lỡ như hệ thống lưu file trục trặc thì sao?”.
“Tại sao không trục trặc lúc khác mà lại ngay lúc này? Hệ thống vi tính ở đài truyền hình luôn được kiểm tra cẩn thận, làm gì có chuyện hư hỏng mà không ai biết! File bản tin đọc biến mất, một là quên save lại hai là nhất định có người xóa mất.”
Bất giác, Kiều Dung nhớ đến cảnh Nhàn Tư Tư đứng bên bàn làm việc và gõ gì đẩy vào vi tính mình, lẽ nào cô ta chơi xấu xóa mất file bản tin đọc? Ngoài điều đó ra, Kiều Dung không còn cách nghĩ nào tốt hơn cho sự cố trùng hợp này!
Cô lại nghe sếp Hứa hỏi: “Giờ thì sao, cô không lên sóng được rồi chứ gì, vậy thì rời khỏi đây để tôi gọi biên tập Hà tới thay! Thật quá thất vọng!”.
Kiều Dung vẫn còn lần chần, bất chợt tiếng Phương Thần cất lên chậm rãi:
“Lý nào em từ bỏ như vậy ư? Chẳng phải đây là điều em luôn mong chờ sao?”
“Nhưng... file bản tin...
“File bản tin mất trong máy tính bảng, nhưng vẫn còn ở trong đầu của em kia mà! Chính em là người đã suy nghĩ, tự tay soạn thảo ra, lẽ nào lại không nhớ?”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]