Một cơ thể nuột nà với làn da trắng như sứ, bầu ngực nhỏ vừa vặn cứ lấp ló đằng sau khủy tay đang che ngang như thể chơi trò trốn tìm, eo thon, lưng cong và mông đầy đặn, tuy Kiều Dung không quá cao nhưng đôi chân thẳng tắp, tất cả dáng dấp khiêu gợi của cô gái đó đều đập thẳng vào đôi mắt mê mẩn chăm chú của Phương Thần.
Vẻ ngơ ngác đáng yêu trên mặt cô, hay từng giọt nước trong vắt đọng trên mảng da thịt ướt rượt thơm mát, đều khiến anh ngẩn ra ngắm nhìn, quên mất bản thân đang làm một hành động vô cùng khiếm nhã! Để rồi anh bừng tỉnh khi nghe cô hét to:
“Phương Thần! Anh nhìn cái gì vậy? Đi ra ngoài mau lên! Cái tên đáng ghét này!”
Kiều Dung ngồi thụp xuống lấy khăn che thân thể đang ửng hồng vì quá xấu hổ, tới nỗi mặt lẫn vành tai đều đỏ bừng bừng luôn!
Bấy giờ Phương Thần mới vội vội vàng vàng xoay qua xoay lại, bối rối chẳng biết nên qua trái hay qua phải, nom thật buồn cười!
Lần đầu tiên mới thấy quán quân bơi lội quốc gia đẹp trai lạnh lùng ấy hết sức lóng ngóng, mãi tới khi Kiều Dung ném chai sữa tắm vào anh, gắt lên lần nữa:
“Anh còn không mau ra ngoài đóng cửa?"
À, Phương Thần mới nhớ tới cửa phòng, phải ra ngoài trước đã! Mạnh tay đóng cửa cái rầm, ngay chính anh cũng còn giật mình, liền đứng yên để bình tĩnh lại.
“Tên đáng ghét họ Phương kia, anh vào làm gì hả? Đồ dê xòm! Đồ xấu xa!”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-ngay-quan-quan-boi-loi-treo-len-giuong-toi/3733468/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.