Tiếng chuông báo thức làm Kiều Dung tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên là đầu đau như búa bổ, tiếp theo từ từ mở mắt ra. Là phòng ngủ ở siêu căn hộ, nhìn trở lại cô kinh ngạc khi phát hiện Phương Thần nằm ngủ ngay bên cạnh, chẳng những thế còn bị cô ôm chặt!
Tức thì la lên, cô buông tay ngồi dậy, đầu hết choáng luôn rồi!
Âm thanh la lớn đánh thức Phương Thần, mở mắt ra thấy trời đã sáng, rất nhanh liền nghe giọng Kiều Dung hốt hoảng:
“Anh… Phương Thần! Sao lại ngủ trên giường của tôi hả? Ngồi dậy mau!”
Uể oải ngồi dậy, Phương Thần vò đầu nheo mắt nhìn qua cô nàng đang ấm ức.
“Gì chứ? Tôi có làm gì đâu mà cô lại tỏ ra như vậy.”
“Lại còn không làm gì? Tối qua rốt cuộc là thế nào, sao anh ngủ trên giường tôi?”
“Cô quên hết rồi hả, tối qua cô say bí tỉ, tôi phải đưa cô về nhà. Cô thì hay rồi, cứ ôm chặt tôi không buông, hết cách tôi đành phải để y như vậy mà ngủ ở đây thôi.”
Kiều Dung chẳng đời nào tin, làm gì có cái chuyện mình say rồi ôm Phương Thần cả đêm chứ! Cô nhìn xuống người, cũng may là quần áo cả hai vẫn còn y nguyên.
“Tên xấu xa này, nói đại là anh lợi dụng tôi cho rồi.”
Phương Thần nhớ đêm qua Kiều Dung say còn nói thích mình đủ thứ, giờ trở mặt còn hơn bánh tráng, ụp nồi bảo anh xấu xa lợi dụng, thật cười khổ trong lòng.
Anh tốt bụng để cô ôm cứng ngắc,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-ngay-quan-quan-boi-loi-treo-len-giuong-toi/3731182/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.