Mong manh và yếu đuối, em có tôi thì đã sao? Tất cả chỉ là một cái danh trái tim em đâu còn trong thể xác này nữa. Tim em đập vì ai đó, đau đớn cũng vì ai đó.
***
- Thiên Nam, cảm ơn cậu.
- Ừm!
- À chuyện này....
- Sẽ không nói ra ngoài, xem như bí mật của tôi với cậu.
- Ừ_ tôi hơi xấu hổ cúi đầu xuống, chẳng biết lúc này đã là mấy giờ đêm chỉ cảm nhận hơi lạnh cứ như vuốt dọc cơ thể, ngồi co ro giữa bốn bề vắng lặng. Thì ra tận trung tâm thành phố náo nhiệt cũng có con đường khi về đêm lại vắng lặng thế này, hiện tại lại càng làm tôi thấy nặng nề hơn. Mặc dù là " bí mật" nhưng "bí mật" ấy cũng chỉ là đừng để kể ai nghe tôi khóc chỉ vì....lạc đường! Không biết cậu có nhìn thấy cảnh tượng lúc trước hay không hoặc cũng chỉ là cậu vô tình đi ngang qua gặp tôi đang thút thít. Có lẽ cũng chỉ là như vậy nhỉ?
- Vy...
- Xe bus tới rồi_ tôi đứng bật dậy tiện thể cầm tay áo Thiên Nam giật giật_ chúng ta về thôi!
Thiên Nam ừ một cái, bỗng dưng làm tôi nhớ ra hình như cậu lúc trước nói gì đó nhưng bị tôi chặn mất lời. Lên xe kiếm được chỗ ngồi cuối hàng, Thiên Nam dành chỗ ngồi cạnh cửa sổ cho tôi rồi mới ngồi xuống. Xe nhanh chóng khởi hành, hơi vị lành lạnh luồn từ cửa sổ bất giác khiến tôi nổi da gà.
- À, cậu vừa nói với tôi gì nhỉ?
- ừm, không có gì_ Thiên Nam lảng tránh khẽ lắc đầu, cậu cởi bỏ áo khoác ngoài choàng lên vai tôi_ chỉ là nhìn cậu như mèo vừa nhúng nước.
***
Ngoài hành lang từng bóng đèn vàng vọt cách nhau 5m một không khỏi gây cảnh tù mù như trong các bộ phim kinh dị, hệ thống vật chất ở đây xem chừng cũng chẳng coi trọng KTX gì cả. Tiếng gót giày đệm trên sàn gạch êm ái tựa như tiếng gió vút nhanh rồi biến mất. Tất cả các phòng bên trong đã tắt đèn, bước chân ngoài hành lang có phần cô độc. Dãy hành lang phía Đông, dưới ánh đèn vàng 20w một bóng người đứng im lặng lẽ, chiếc áo phông màu trắng giữa màn đêm mờ ảo lại càng trở nên kì dị hơn nữa. Cọng tóc mai dài sượt chấm tận đến mi mắt, Hải Vũ khẽ nghiêng đầu nhếch môi cười khẩy hướng bóng người đã dừng lại cách ba sải chân. Hai người nhìn nhau tựa như không nhìn. Hải Vũ đứng thẳng dậy đút hai tay vào túi quần bước nhanh về phía trước. Mãi một lúc sau bóng người kia mới dịch chuyển, bước chân êm ái toát ra đầy vẻ lạnh lùng.
Thiên Nam dừng bước, khó chịu khi bị dẫn dắt ra đây chỉ để ngắm lưng người kia. Nhưng rất nhanh, tới mức cậu không thể lường trước. Hải Vũ xoay người không một chút kiêng nể đấm thẳng vào má trái Thiên Nam, mất đà Thiên Nam không lường trước ngã gục xuống, tuy vậy khóe môi khẽ nhếch lên đầy cay nghiến.
Hải Vũ vừa đánh cậu!
- Cậu vừa đi đâu về?
Giọng Hải Vũ như rít lại, đến Thiên Nam cũng chẳng ngờ 1 giây trước còn bình tĩnh như không có chuyện gì thì 1 giây sau không khác gì tên du côn. Có điều đánh kiểu này thật ăn gian. Thiên Nam cười khẩy, xoa xoa má trái đau điếng, đứng dậy nhìn Hải Vũ đầy thách thức.
- Sao? Quan tâm tới mức muốn biết tôi đi đâu à? Yên tâm, tôi về muộn nhưng vẫn an toàn cơ mà.
- Cậu giả bộ không biết hay giả ngu muốn đánh mới khai? Cái gì mà cạnh tranh công bằng?Khánh Vy rốt cuộc cậu đã biết từ bao giờ?
- Thì ra bằng tuổi nhau à, còn trẻ ranh dắt mũi lũ ngu si kia chứ?
- Bắt được tao uy hiếp, chúng mày không nhục à? _Máu nóng trong người không rõ từ đâu nổi lên, tôi định cắn tay hắn nhưng hụt bị hắn cầm tóc lôi lại chỉ kịp a một tiếng.
- Con ranh, dám cắn tao, chán sống à?
- Thả Vy ra, mày muốn dàn xếp ti số lại đúng không?
- Tỉ số muốn dàn xếp là được sao? Cậu mau trở về đội của mình, chuyện này của Thành Phong không liên quan tới Thục Minh. Tao nhắc lại, tụi bay thả Vy ra. Tao coi như không có chuyện gì, bằng không chúng mày đừng hối hận.
- Ngu à mày? Tao rảnh hơi bắt nó lại làm gì? Con ranh này cũng ghê gớm quá nhỉ? Giỏi tụi mày cứ xông lên đi nó có mệnh hệ gì tao không chắc.
Qua khóe mắt tôi thấy Linh, nhỏ bật ngón tay ra hiệu. Tôi hiểu Linh định làm gì liền giả bộ đứng không vững ngã xuống. Tên đó không lường trước liền hơi cúi người, đúng lúc ấy Linh lao tới nhanh nhẹn đá thẳng một cước vào mặt hắn. Tôi nhanh chóng thoát ra được, cứ nghĩ chạy thoát ra sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng thật sai lầm liền một lúc đã xảy ra cuộc ẩu đả ngoài mong muốn giữa cả ba trường. Mà người bình tĩnh nhất là Đức Thành giờ cũng trở nên mất lí trí túm được tên áo cam nào liền ra tay tới lúc hắn khụy xuống thì thôi. Tôi kinh ngạc nhìn cuộc ẩu đả không hiểu vì lí do gì lại trở nên khốc liệt như vậy. Đang lúc lơ ngơ, một tên áo cam chửi thề lao tới tôi như điên, tôi giật thót mình cứ ngỡ tiêu rồi ai ngờ Hải Vũ kịp lúc kéo tôi tránh ra đồng thời đạp thẳng vào bụng hắn. Tôi rùng mình níu chặt lấy tay Vũ, tên kia dù khá đau vẫn vô cùng hăng máu đứng dậy. Lại một tên nữa cũng nhào tới, hình như muốn bắt tôi bằng được.
- Vũ, bên kia...cũng có.
Run quá, nói không nên lời. Vũ sau khi biết có hai đối thủ một lúc xông tới hình như có chút luống cuống, chẳng có thời gian suy nghĩ hai tên đó đồng loạt lao tới, tôi sợ hãi càng ôm chặt cánh tay Vũ hơn nữa chẳng hề hay biết mình đang làm vật cản hại cả hai.
Mỹ Anh ở đó vội túm lấy tay tôi như thể sắp có người bắt tôi đi vậy. Cuộc ẩu đả hình như ngang cơ nên không ai chịu ai, bụi dưới chân họ dậm mịt mù và hẳn là tôi không bị lọn thị khi nhìn giữa đám đàn ông con trai lại xuất hiện thân hình mảnh mai đơn thân độc chiến. Càng quái đản hơn nữa không một ai có ý định ngăn cuộc ẩu đả này lại
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]