Tên đó túm cổ áo tôi xách lên thật dễ y như xách mèo con, tôi cũng chẳng cử động hay nói được đơn giản cứ muốn ngủ nên gật gà gật gù mặc hắn xách lên.
Ùm.!
- Aaaaaáa.......
- Giờ thì tỉnh rồi nhỉ.
- Hức..lạ..nh...!
Tôi bị vất vào thùng nước lạnh, mạch máu dưới da như muốn căng ra ngoài màng da trắng tái nhợt đi vì lạnh.
Hắn cười nham hiểm xách tôi lên vứt vào đống chăn, bỏ mặc tôi đang bị trói và hiện tại run lên bởi lạnh.
- sorry nhé, hình như cho nhóc nhiều thuốc ngủ quá giờ phải vậy nhóc mới tỉnh.
Tên đó cười cợt nhả.
Tôi bặm môi hận không thể chửi mắng xối xả.
- Vy mất tích?
- Có chuyện gì sao?
- Tối qua nó không tới bệnh viện, chiều qua xin nghỉ làm sớm, anh đã sớm nhận ra xảy ra chuyện với nó chỉ có điều không chắc chắn.
- Thế thì đứng đây làm quái gì?
Hải Vũ toan bỏ đi đúng lúc chuông điện thoại mặc định của Huy Anh reo.
- Là Khánh Vy.
Huy Anh nhíu mày rồi mở máy, tin nhắn được gửi tới là bức ảnh một cô gái nằm núp mình dưới lớp chăn bông, chân tay bị trói, gương mặt được gối trên chồng sách để cố tình cho người nhận nhìn ra đó là ai.
Huy Anh vội vàng ngắt máy trước khi bị hai tên sắp nổi đóa tấn công anh, đồng thời tắt luôn nguồn.
- Anh vừa nói cái gì vậy?
- Bình tĩnh.
- Anh điên à? Vy nằm trong tay Trấn Minh đấy.
- Đưa điện thoại đây.
Thiên Nam mím môi tức giận chìa tay ra nhưng Huy Anh nào dễ bị chi phối, bỏ luôn điện thoại vào túi.
- Chất xám tụi bay bị bào nhẵn rồi à? Nếu Vy càng liên quan tới anh, nó sẽ trở thành thú tiêu khiển của hắn.
Huy Anh nghiêm giọng, anh sớm biết cô sẽ gặp nguy hiểm chỉ là không lường trước được như thế, tại con bé ngốc anh vẽ đường mà không biết lối chạy.
- Vậy giờ sao? Không có địa chỉ.
- Vậy dùng GPS đi.
Thiên Nam nhanh chóng dời đi.
***
- Quản gia Lâm, Hải Vũ đâu rồi?
Lâm phu nhân ngồi ngoài hiên tắm nắng sớm, tách cafe đã nguội lạnh được quản gia Lâm thay tách khác bốc hơi nghi ngút, hương thơm tỏa ra thật khiến người khác dễ chịu
- Cậu chủ đã đi từ sáng, tiểu thư Harumi vẫn đang ngủ.
Lâm phu nhân day nhẹ thái dương đầy phiền não, thoát khỏi lớp trang điểm tinh xảo bà cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường đang ở độ tuổi trung niên
- Phu nhân đang bận tâm tới cô bé đấy sao?
Lâm quản gia nhỏ giọng, gương mặt người đàn ông sắp bước vào tuổi thất thập cổ lai hi mang nét điềm đạm vốn có, một nét cười tinh quái lướt qua ánh mắt rồi cũng mất hút bởi đã quá rõ đáp án.
- Không thể chọn hai, chỉ có thể lấy một, đáng trách ông trời đôi lúc thật quá khiêu khích.
Tôi mỉm cười rất nhẹ, nhấp ngụm nước lớn. Mẹ à, con gái mẹ sẽ không khuất phục trước quyền lực, họ thật sai lầm khi chạm tới lòng tự tôn của con.
- Vậy cháu không cần kể lể với cô nữa rồi, nhưng tiền của cô cháu sẽ không nhận.
- Cô có thể ra giá, chỉ cần tránh xa con trai tôi.
- Tại sao lại là cháu? Hơn nữa cô đang nghĩ giữa cháu và Hải Vũ là quan hệ gì?
- Bất kể quan hệ gì, tôi thấy cô không nên tiếp xúc với con trai tôi. Có lẽ cô không biết và ngay cả nó cũng không hề biết tôi chính là mẹ ruột của nó.
Khi nó vừa được sinh ra không bao lâu công ty của chồng tôi bị hãm hại, ông ấy vì tuyệt vọng mà kiệt sức rồi chết. Tôi buộc phải để con trai ở côi nhi viện, thực hiện di nguyện của chồng dành lại công ty. Sau mười năm mới có thể ổn định, vậy mà giờ cô định làm kẻ ngáng đường mẹ con tôi sao?
Tôi bàng hoàng hiện tại không thể thốt lời nào, chỉ cảm nhận bàn tay ngọc ngà đang giữ tách cafe kia rung nhẹ, nước sánh ra ngoài miệng tách.
- Từ khi mười tuổi tôi rước con về, đưa nó đi điều trị rất nhiều nơi sau bảy năm mới lấy lại thể lực như bao đứa trẻ khác vậy mà từ khi gặp cô, con trai tôi đã đổ bệnh bao nhiêu lần?
Sự bất mãn dần tăng lên trong thanh âm người phụ nữ đối diện.
Là tôi sai?
Tôi làm sai điều gì? Sao lại đổ hết mọi thứ lên đầu tôi?
- Thưa cô, đó là cái giá.
- Cô đang nói gì?
Tách cafe dằn mạnh xuống mặt bàn kính, thứ chất lỏng màu đen lắc ra ngoài, tim tôi hơi se lại, một chút sợ hãi, một chút cố chấp.
Hít một hơi thật sâu và tiếp tục.
- Hải Vũ đã trải qua tuổi thơ cô độc, vậy tại sao cô không thú nhận với Vũ? Cậu ấy cần người mẹ thật sự hơn là một cái danh hờ. Tại sao cô lại không đủ dũng cảm để nói lên sự thật?....
- Cô- im-ngay-cho-tôi.
- Cô định để Hải Vũ tin bản thân mồ côi và là người may mắn khi có người mẹ-nuôi- vô cùng tốt ư? Cô đã bao giờ nghĩ, Hải Vũ chỉ đang trả ơn cô chứ không phải bổn phận....
- IM!
Hai vai tôi run nhẹ, tôi cũng là một người con, tôi không thể thấu hiểu Vũ nhưng sẽ hiểu phần nào nếu tôi đặt mình vào vị trí ấy.
- Cô cũng dụ dỗ con trai tôi bằng mấy thứ triết lý vớ vẩn đó sao? Tôi sẽ chuyển tiền cho cô và biến đi.
- Cháu sẽ không nhận.
- Hừm, miệng cô nói thì dễ lắm, tôi cũng như cô, lòng tự trọng rất cao nhưng rồi cũng vì tiền tôi lấy ba Hải Vũ. Sao không thử nghĩ cho bản thân, rằng người mẹ đáng thương của cô đang rên rỉ trong bệnh viện cần tiền để tiếp tục điều trị? Hay sẽ để bà ta chết vì lòng tự tôn của cô?
Có cái gì đó trào ngược trong lòng. Mẹ tôi ư? Tuyệt đối không được.
- Cô cũng là người mẹ, cô biết nghĩ cho con trai của cô, mẹ cháu thì không ư?.
Vì nghèo nên mẹ cháu không có quyền thế, ôm đứa con bốn tuổi chạy đi giữa đêm nổi dông tìm tới nhà bác sĩ nhưng cô biết gì không? Ông ta không đáng làm người mặc mẹ cháu cầu xin ngoài cửa cũng không chịu dậy, cho tới khi mẹ cháu dầm mưa 2 tiếng đồng hồ ông ta mới vác mặt ra.
Vậy nên cháu mong cô đừng nhắc tới mẹ cháu, tiền của cô- cháu -càng-không-thể-nhận.
Tôi đứng thẳng dậy và bước đi trước khi có hành động vô lễ nào tiếp theo.
Người phụ nữ hơi choáng bởi những lời kia chẳng khác nào đang trả đũa cả, gương mặt tức tối cúi xuống, day nhẹ thái dương lấy lại bình tĩnh.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]