“Cố Bắc Thần, đến bây giờ ngươi vẫn còn mơ mộng sao?”
“Thứ Vĩnh Ninh quận chúa coi trọng, là cái hào quang trạng nguyên của ngươi, là cái lớp vỏ thanh cao ấy. Bây giờ ngươi, đến cả một con ch.ó nhà có tang còn không bằng, nàng ta dựa vào đâu mà để ý tới ngươi?”
Cố Bắc Thần hoảng hốt:
“Không thể nào! Trong lòng quận chúa có ta! Nàng chỉ đang giận thôi! Chỉ cần… chỉ cần ta có thể đem cây san hô đỏ kia tặng nàng làm lễ mừng sinh thần, nàng nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý!”
San hô đỏ ư? Ánh mắt ta khẽ động.
Cá đã c.ắ.n câu rồi.
Cây san hô đỏ đó là hàng buôn lậu, chỉ có chợ đen mới có.
Cố Bắc Thần lúc này nhắc tới, chứng tỏ hắn đã nảy sinh tà tâm.
Ta từ trên cao nhìn xuống hắn, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
“Ba trăm lượng thì ta không có.”
“Nhưng ta lại biết nơi có thể kiếm ra tiền, cũng có thể kiếm được cây san hô đỏ đó.”
Mắt Cố Bắc Thần sáng lên, như kẻ vớ được cọng rơm cứu mạng:
“Ở đâu?”
Ta chỉ về hướng tây thành.
“Tiền trang Vạn Lợi.”
“Chưởng quỹ ở đó gần đây vừa hay đang cầm một lô trân bảo thế chấp, trong đó có một cây huyết san hô cao hai thước.”
“Còn tiền thì… chỉ cần Cố đại nhân dám vay, bọn họ liền dám cho.”
Cố Bắc Thần sững người.
Tiền trang Vạn Lợi, đó là tiền trang ngầm lớn nhất kinh thành, nổi tiếng ăn thịt người không nhả xương.
Nhưng hắn không còn lựa chọn.
Hắn nhìn ta, trong mắt lóe lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-huy-hon-ta-don-sach-phu-trang-nguyen/5214421/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.