Hiệp hai bắt đầu.
Lần này Trương Thành tiến bộ rất thấy rõ, chuyển động có phần nhịp nhàng và dứt khoát hơn. Vương Minh Triết nở nụ cười đầu tiên từ lúc bước vào trận đấu:
-Cậu như vậy mới xứng đáng cùng tôi đấu chứ. Vậy tôi cũng nên nghiêm túc một chút rồi.
Vương Minh Triết trong ấn tượng của mọi người trước giờ đều là người trầm tính ít nói,lại chẳng quan tâm đến xung quanh. Nên cũng chẳng được lòng mấy người, nhưng một điều không thể phủ nhận đó chính là tài năng của anh. Lần này tham gia cũng xem như là nể mặt mấy người cùng câu lạc bộ, ngoài ra nó cũng xem như là nơi để anh tìm kiếm đối thủ đi. Suy đi nghĩ lại thì bản thân cũng không thiệt nên mới tham gia.
Ai ngờ được, đối thủ chưa chạm mặt đã bị đưa vào bệnh viện rồi, làm tụt hết cả hứng. Nhìn sang cái cô khó ưa Phương Tú Vi kia liền biết ngay nguyên nhân, mà thôi, anh cũng chẳng quan tâm. Có điều đưa một tên năm nhất chưa thi đấu lần nào ra chơi trò mèo vờn chuột với anh chắc?b Đây là không xem anh ra gì, hay là cảm thấy trận đánh này của thua cũng chẳng sao? Nghĩ vậy, Vương Minh Triết định bỏ về, dù sao hình như có hay không có anh cũng vậy. Có điều, phía bên kia. Vẻ mặt tin tưởng đó của đàn chị là thế nào?
Phải, Vương Minh triết nhìn qua phía Hạ băng. Ánh mắt cô đang vô cùng kiên định lại mang sự tin tưởng nhìn Trương thành. Lúc này anh mới cân nhắc. Cuối cùng ở lại, để xem
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-dau-gap-lai-anh-muon-cuoi-em/1727937/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.