Chương trước
Chương sau
An Thiên vẫn còn trong bệnh viện này, có điều đã được chuyển đến một phòng khác và được chăm sóc bởi ông nội.
   Ông nội dù bên ngoài thành phố nhưng khi nghe tin An Thiên bị tai nạn đã ngay lập tức đến bệnh viện. Đúng lúc gặp Hiên Viên, cô đã bàn với ông về việc đánh lừa tất cả mọi người. Cô đã từng hứa rằng sẽ không để An Thiên gặp phải đau khổ và rời khỏi Tinh Anh chính là lựa chọn tốt nhất mà cô nghĩ ra vào lúc này. Và thế là người đã được tráo trên đường đưa đến phòng hồi sức. Chuyện lúc sau thì mọi người cũng biết rồi.
   Tinh Anh đứng trước cửa phòng, trong lòng anh nôn nóng hơn bao giờ hết. Anh thở một hơi thật dài, sau đó bước vào. Ông nội ngồi trên ghế nhìn về phía anh. Ánh mắt có tia ghét bỏ:
-Tại sao cậu lại đến đây. Làm Thiên Thiên gặp phải chuyện này còn có mặt mũi đến đây hay sao?
Tinh Anh cuối đầu biểu thì sự xin lỗi, sau đó trở về tư thế đứng thẳng, nhìn ông:
-Con thừa nhận là tại vì mình nên làm cho cô ấy bị thành như thế này. Nhưng con là chồng của cô ấy, dù chuyện gì xảy ra con cũng phải ở bên cạnh vợ mình.
-Cậu nói thì hay lắm, ở bên cạnh mà cháu gái của tôi trở thành thế này hay sao?
   Lúc này ông nội đã chống gậy đứng dậy, ông nói tiếp:
-Mối họa ''hồng nhan'' này đều là do cậu gây ra, cuối cùng người gánh chịu lại là nó. Cậu cảm thấy mình có thể nói được hai từ ''bảo vệ'' cho cháu gái tôi hay sao?
    An Thiên trên giường bệnh lúc này lên tiếng, mặc dù giọng nói cho thấy cô còn rất yếu:
-Ông à, đừng dọa anh ấy nữa. Chẳng phải từ lúc con tỉnh lại đến giờ ông luôn nói tốt cho anh ấy hay sao? cái gì mà cái này đều là hiểu lầm, ông cảm thấy chồng con không phải loại người kia, đợi nó giải quyết xong mọi việc chắc chắn sẽ đến giải thích cho con hiểu,.....
Ông nội liền nói lắp, có vẻ như bị nói trúng rồi:
-Ta......ông nói vậy chỉ để an ủi con thôi..
  Tinh Anh lúc này đã nhanh chóng đến bên cạnh giường bệnh, cẩn thận đỡ vợ ngồi dậy, giọng nói đầy dịu dàng, anh vuốt những sợ tóc vướng trên mặt cô:
-Em cảm thấy thế nào rồi.
-Em ổn mà..
-Em nghe anh giải thích.....
-Được rồi mấy thứ anh muốn giải thích hình như TV đã nói hết rồi. Mọi chuyện cũng đã qua hết rồi, chúng ta đừng nhắc đến nữa nhé?
Tinh Anh thở dài đáp ứng:
-Được rồi. Em lúc nào cũng vậy.
   Ông nội từ lúc nào đã không thấy trong phòng nữa. Ông không phải không biết tình huống gì đang diễn ra, một người già như ông nên để cặp đôi vợ chồng này có không gian riêng tư.
   Ông vừa bước ra,Tinh Anh đã nhanh chóng trao cho An Thiên một nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn không nặng không nhẹ, ngọt ngào đầy ấm áp. Nhưng nó kéo dài không lâu, anh biết vợ mình vừa mới tỉnh lại, không nên đi quá giới hạn, điều cần nhất bây giờ là chăm sóc cô thật tốt. Biết vậy nhưng khi thả ra thì vẻ mặt anh còn vương chút lưu luyến. Anh hôn lên trán cô một thật nhẹ nhàng, đỡ An Thiên nằm xuống, vỗ về:
-Ngoan nào, em ngủ đi.
-Ừm. Anh đừng đi.
  Cô nắm lấy tay anh, ánh mắt mơ màng nhìn anh. Anh bất lực nhìn cô, vuốt nhẹ tóc cô:
-Anh không đi đâu hết, anh sẽ luôn bên cạnh em.
-......(đã ngủ, nhưng tay vẫn còn nắm chặt tay anh)
   Đây có lẽ là khoảnh khắc bình yên nhất trong mấy ngày nay.Tinh Anh cứ thế mà nhìn ngắm người con gái anh yêu thật lâu, thật lâu. Anh lại nhận ra một điều, tình yêu đối với anh là cô. Những khoảnh khắc dù chỉ nhỏ nhất chỉ cần ở bên cô đều là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. CHỈ CẦN Ở BÊN CÔ.
 Một buổi chiều hoàng hôn đầy sắc màu hạnh phúc cứ thế trôi qua, êm đềm, không ồn ào, cũng chẳng xa hoa.
----------------------------
    Và tất nhiên sau khi mọi người biết được mọi việc.Tinh Anh nhận ngay một tràng dài giáo huấn.
  Hứa Như nhận kết quả chẩn đoán là bị rối loạn tâm lí nặng. An Thiên không kiện cũng như không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Trần Nhung và Lý Minh Nguyệt. Nhà họ Hứa không còn cách nào cứu vãn. Mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua, hãy để những gì xảy ra, những đau khổ, những hiểu lầm, sự căm hận, tất cả mọi thứ trở thành quá khứ. Một quá khứ đáng nhớ, rồi cứ như vậy thở phào nhẹ nhõm và nhìn về tương lai phía trước.
   Sau những chuyện này Trần Nhung cũng đã hối lỗi, trở thành một cô gái siêng năng cần mẫn rồi tìm được tình yêu đích thực của mình. Một người đã nhận ra lỗi lầm của mình và tìm cách sửa lỗi luôn đáng được mọi người trân trọng cũng như đạt được niềm hạnh phúc riêng cho mình đúng không nào?
   Còn Lý Minh Nguyệt cũng rời đi, cô trở về bên cha mẹ mình, người ta thường nói không gì bằng ở bên gia đình mà!
--------------------------------------------------------
     Hôm nay ánh nắng chan hòa, thời tiết trong xanh, không khí thoáng đãng. Cũng là lúc lễ cưới chính thức của An Thiên - Tinh Anh.
     Thời gian 3 năm để có một ngày trọng đại này có lẽ không dài nhưng cũng chẳng phải ngắn. Đôi vợ chồng son này đã trải qua không biết bao nhiêu là chuyện mới đến được ngày hôm nay.
    Ngày hôm nay tụ họp tất cả những người thân thương, những người bạn, những người đồng nghiệp đến nơi đây để chứng kiến thời khắc thiêng liêng này.
    An Thiên với chiếc váy cưới trắng thuần khiết, nụ cười tỏa nắng, cô khoác tay ông nội tiếng vào lễ đường. Đi trên con đường hoa, nhìn người đàn ông đang ngày càng gần. Người đàn ông mặc tây trang đầy chính chắn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Ông nội đặt tay Tinh Anh lên trên tay cô, ông ôn tồn:
-Ta chính thức trao cô cháu gái này lại cho con. Phải đối xử thật tốt với nó, được không?
    Anh nắm lấy tay vợ mình ánh mắt kiên định bảo đảm với ông. Hôn lễ được cử hành sau đó. Màn cuối cùng sau lúc trao nhẫn là một nụ hôn nồng cháy.
    Nhưng chưa kết thúc tại đó, cả hội trường bỗng nhiên mất điện. Mọi người có chút hốt hoảng nhưng chỉ giây sau đó đã nhanh chóng hiểu ra.Trên màn hình sân khấu đang chiếu một đoạn clip.Tất cả đều là hình của An Thiên. Cô nhìn qua người đàn ông bên cạnh, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh, bất giác anh cười :
-Đây đều là ảnh anh chụp lén em đó.
-Chụp lén, lúc nào?
-Đã gọi là lén rồi thì sao mà em biết được.
    Vừa đúng lúc màn hình hiện lên hình ảnh vào tám năm trước của cô. Bức hình cô đang cười nói với bạn, nhưng trọng tâm thì cô vẫn là nổi bật nhất. Hết đoạn clip xuất hiện một dòng chữ '' EM LÀ THẾ GIỚI CỦA ANH''.
Hội trường được bật sáng trở lại, Tinh Anh có hơi sững sờ, anh thấy mắt của vợ đang ngân ngấn nước mắt. Cô nhìn anh. Chưa đợi anh kịp phản ứng thì bất chợt An Thiên ôm choàng lấy cổ chồng mình nói lên ba từ''EM YÊU ANH''. Rồi cô trao cho anh một nụ hôn đầy ngọt ngào.
  Mọi người phía dưới biết rằng đến đây sẽ được ăn ''cẩu lương'' nhưng mà không ngờ cái mớ ''cẩu lương'' này nhiều hơn dự kiến, mọi người từ ngưỡng mộ sau đó chuyển sang ai oán tận trời.
  Nhưng nhiều nhất hôm nay tất nhiên là niềm hạnh phúc ngập trời rồi.
------------------------------------------------
    Nói qua một chút các cặp khác nào:
-Như Ý và Trí Viễn đã đính hôn nhưng mà đôi bạn trẻ vẫn còn muốn cảm nhận những tự do của một cặp tình nhân cho nên đã dắt tay nhau đi du lịch vòng quanh thế giới rồi.
-Còn nói đến Hạ Băng và Trí Vĩ thì........................tạm thời tạm cách xa nhau một chút bởi vì Hạ Băng cần đi thi đấu ở nước ngoài, còn Trí Vĩ thì phải giải quyết chuyện công ty. Nói có vẻ xa cách vậy thôi chứ thực ra tình cảm nồng thắm lắm. Cũng như Tinh Anh, trong thời gian Hạ Băng ở nước ngoài vài tháng thi đấu thì tuần nào Trí Vĩ cũng qua với cô. Hai gia đình cũng đã chuẩn bị cho đôi bạn tiến tới hôn nhân rồi.
-Suy đi ngoảnh lại anh chàng thư kí Phong vẫn cô đơn nhỉ. Nhưng có vẻ tình yêu của anh đã sắp chóm nở rồi. Một cô gái cá tính mạnh mẽ, một cô gái yêu chị mình hết mực, cô gái có khuôn mặt lạnh lùng nhưng có tấm lòng lương thiện. Anh đã ''chạm'' mặt cô được vài lần nhưng làm cho anh rung động nhất có lẽ là hình ảnh cô gái âm thầm rơi lệ khi thấy chị mình chính thức được gả cho người ta. Nói đến đây có lẽ có bạn đã biết ai rồi phải không? Nhưng nếu không đoán được thì mình nói luôn nè-  Là Hiên Viên chứ ai nữa. Có vẻ cô sẽ gặp được hạnh phúc riêng của cuộc đời mình.
---------------------------------
     Vậy là chuyện đến đây là kết thúc rồi, truyện có lẽ không quá hay nhưng mình xin nói lời cảm ơn đến các bạn đã theo dõi và đọc chuyện của mình nhe!
 Mong là chúng ta sẽ có thể cùng tương tác với nhau ở nhiều truyện sau nữa.
    MÌNH XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN!
--------------------------------------
  TÁI BÚT: CÒN HAI CHƯƠNG NGOẠI TRUYỆN NỮA,MỌI NGƯỜI ĐÓN ĐỌC NHE!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.