Lưu Trạch Dương trở lại nhà chính là để bàn chuyện của Lâm gia. Dù sao, Lâm gia căn cơ vẫn lớn, lại đẩy "tốt thí" ra nhận trách nhiệm, phủi tay sạch sẽ sự liên quan với vụ tai nạn kia nên tạm thời Thái gia chưa động thủ. Tuy nhiên, Thái gia cũng không phải là gia đình hiền lành gì, khi người ta cứ nghĩ đã ổn thỏa rồi, buông bỏ phòng bị lại đâm một nhát chí mạng thế mới có thể triệt để hạ gục đối thủ. Vì vậy, Thái gia là đang chờ cơ hội chứ không phải bỏ qua. 
Lưu Trạch Dương và Lưu Lâm bàn chuyện một lúc lâu, đến khi đạt thành tiếng nói chung rồi mới ngừng lại. Đang lúc Lưu Trạch Dương định đi, thì nghe thấy Lưu Lâm bỏ lại một câu. 
"Có một số chuyện con cần xử lý cho tốt." 
Lưu Trạch Dương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ông cũng không muốn nhiều lời. Bình thường ông cũng ít khi xen vào chuyện tình cảm của con trai, nhưng tình hình của Tô Uyển Cầm đặc biệt, ông không thể làm ngơ được nên mới nhắc nhở con trai mình. Trong lòng Lưu Trạch Dương đã có tính toán nhưng anh biết lúc này chưa phải là thời gian ngả bài với cha mình. 
Lúc đi ra phòng khách, ngoài ý muốn anh lại thấy Dương Tiểu Lâm đang tay bắt mặt mừng với mẹ của anh, trên tay còn cầm quà đến lấy lòng. Thẩm Ninh mặc dù không thích cô cho lắm, nhưng người ta nói không ai nỡ ra tay đánh một khuôn mặt tươi cười nên bà cũng không bài xích lắm. Nhưng thái độ của Lưu 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-bau-troi-chang-con-xanh/3348907/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.