Nhìn đến dáng vẻ tức giận của anh, Hứa Cảnh Nghi nhận ra không ổn, vội vàng đi lên trước, giữ Lưu Trạch Dương lại.
"Cậu tính làm gì?"
Lưu Trạch Dương tức giận gạt tay Hứa Cảnh Nghi ra.
"Bỏ tay ra."
Chút nhẫn nại ít ỏi còn lại dường như cũng bay mất rồi. Hứa Cảnh Nghinhìn Dương Tiểu Lâm đang dần dần đi đến đây, nhỏ giọng nói với anh. Giọng điệu thập phần không kiên nhẫn.
"Cậu như thế này là muốn cô ấy lại phát bệnh?"
Nghe đến đây, bước chân của Lưu Trạch Dương chậm lại.
"Cậu bình tĩnh một chút. Nghĩ cho kỹ rồi lại hành động."
Hứa Cảnh Nghi lại nhỏ giọng nói với anh, rồi lại quay sang mọi người.
"Cậu ta không có chuyện gì đâu, chúng ta đi chơi tiếp đi."
Mọi người nhìn đến khuôn mặt đằng đằng sát khí của Lưu Trạch Dương đều biết là có chuyện nhưng đều không nhiều lời mà hùa theo lời của Hứa Cảnh Nghi, kéo nhau đi tăng hai.
***
Mà lúc này, Tô Uyển Cầm đang ngồi trên xe Trần Bác Văn, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa. Thượng Hải luôn là thành phố nhộn nhịp, dường như không bao giờ ngủ. Nên dù trời đã không còn sớm nhưng trên đường vẫn như cũ nhộn nhịp người đến kẻ đi như vậy.
"Thật ra cậu không cần đưa tôi về đâu. Tôi về một mình cũng được."
Trần Bác Văn liếc nhìn cô một cái rồi lại chăm chú lái xe.
"Lúc này không phải là chị nên cảm ơn tôi hơn là nói mấy câu kiểu đó sao?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-bau-troi-chang-con-xanh/3335525/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.