Nhiều ngày liên tiếp, em đều đứng chờ ngoài nhà anh, hy vọng gặp được anh.
Ngày đầu tiên, em đến sớm, anh còn chưa về.
Em ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nhà anh, nhớ lại những ký ức đã qua, chung quy anh chính là quê hương của em, dù em có đi đến xa thế nào thì lòng em vẫn mãi còn ở đây.
Ngày đó, em đứng đó mấy giờ liền, nhưng mãi vẫn không đợi được anh.
Ngày hôm sau, em tới trễ, anh đã sớm về nhà.
Em đầy nhung nhớ ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nhà anh, trong phòng sáng đèn, ngọn đèn mờ vẫn giống như hai mươi năm trước, chưa từng thay đổi.
Em chờ một đêm, nhưng anh không hề ra ngoài.
Mấy ngày liền anh không ra ngoài.
Đó là những ngày không may của anh. Anh vốn thiết kế một tòa nhà chọc trời, nhưng vì khăng khăng không chịu sửa lại thiết kế của đỉnh tòa nhà theo lời khách hàng nên khách hàng đã hủy hợp đồng. Với lòng kiêu hãnh của anh, sao có thể chịu được loại nhục nhã như vậy?
Mấy tối ấy, em vẫn đứng đợi mãi đến khi ánh đèn trong phòng anh tắt mới về.
Mặc kệ anh thành công hay thất bại, em đều luôn ao ước được ở cạnh bên anh.
Cuối cùng có một ngày, em gặp được anh.
Chạng vạng hôm đó, em ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nhà anh. Lúc này, em thấy anh đi xuống cầu thang, tim em đập mạnh, cả người đều căng thẳng.
S’TENT
Em thấy anh, ánh mắt em mơn trớn lên khắp mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-anh-mai-yeu-em/2290710/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.