Hắn cũng không rõ lai lịch của Võ Hoàng nhưng thấy dáng dấp hai người đều chỉ là thiếu niên mà đã có được thực lực mà vô vàn người mơ ước tới. Điều này không khỏi khiến cho hắn cảm thấy đố kỵ.
Nhìn hai người hoàn toàn không có thèm để ý tới phản ứng của những người xung quanh thì Trác Minh cũng đành phải bứt trở ra.
Lúc này hai người giống như dự định trước đọ khí tức một phen rồi hai cỗ khí tức mà mắt thường có thể thấy được không ngừng kéo lên, sinh ra va chạm vô cùng kịch liệt.
Mà nhìn cảnh đọ sức này thì Trác Minh tự biết rằng mình không thể nào chống lại.
Cho nên hắn cũng nhanh chóng lui xuống dài. Đồng thời dùng nhãn thần ra hiệu cho các trưởng lão cẩn thận cảnh giới.
Về phần những đệ tử khác thì bất quá cùng chỉ là Nhân giai. Mặc dù cự ly với cuộc giao tranh khá xa nhưng vẫn không thể nào chịu được khí tức của hai người khi va chạm sinh ra rung động. Từ lâu đã thối lui.
Không thể nói hội trường của Thiên Thánh cốc vô cùng rộng lớn. Mọi người đã lùi lại phía sau một quãng xa nhưng vẫn không có cảm giác chen chúc nào.
Hơn nữa những đệ tử có thể xuất hiện ở đây đều là những tinh anh. Đối mặt với cuộc đọ sức của hai Thiên giai cường giả, tự nhiên cũng không có vì thế mà khiếp sợ ly khai. Trái lại đều lộ ra thần sắc hưng phấn, có chút cuồng nhiệt nhìn lên lôi đài, ngạo nghễ nhìn hai người.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngao-thi-thien-dia/1390353/chuong-447.html