Phương Bạch Cảnh khẽ nghiến răng —— cậu biết ngay Phó Phong khăng khăng muốn dẫn cậu đến bữa tiệc từ thiện đó, nhất định là có khuất tất gì.
Có điều may sao khi đó cậu quyết ý cự tuyệt, sống chết chẳng chịu vào, cuối cùng Phó Phong cũng đành thuận theo cậu, đưa cậu đến tiệm cafe bên cạnh. Trước khi đi, Phó Phong còn nhắc nhở Phương Bạch Cảnh “Đừng chạy loạn” mấy lần.
Cũng không biết có phải mấy ngày hôm trước Phương Bạch Cảnh bị dạy ngoan hay không, hôm đó thế nhưng thật sự yên phận ngồi trên ghế đợi Phó Phong quay về.
Trâm cài của Phó Phong có xích bạc buông rủ, Phương Bạch Cảnh chờ có chút không kiên nhẫn, vươn tay tóm lấy sợi xích lắc lắc nói: “Anh bắt tôi chờ lâu quá đấy.”
“Mua chút đồ.” Phó Phong thuận thế cúi đầu hôn cậu, “Hàn huyên vài câu với người ta.”
Khi đó Phương Bạch Cảnh chẳng chút tò mò Phó Phong mua thứ gì, cũng lại chẳng muốn biết Phó Phong hàn huyên gì với ai.
Cho đến bây giờ —— cậu mới bừng tỉnh ngộ!
Phương Bạch Cảnh nghiến răng nghiến lợi nghĩ, sớm muộn gì cũng có ngày cậu bị Phó Phong lừa mất cả chì lẫn chài*.
*Nguyên văn 卖了还得帮他数钱 (mại liễu hoàn đắc bang tha sổ tiễn): bị người khác lợi dụng, bạn chẳng những không biết mình bị người khác lợi dụng, mà còn cảm thấy người khác đang giúp đỡ mình, nên rất biết ơn người khác. Thường được sử dụng để mô tả một người quá đơn giản đến có vẻ ngớ ngẩn
Cậu đứng một bên tự nổi giận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngao-man/2774784/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.