Sau mấy ngày lang bạc trong rừng núi cuối cùng Thiên Bảo cũng đến được đồng bằng, nơi này là huyện Hồ một khu vực khá hẻo lãnh của của Hồng Liên Quốc.
Hắn đến một quán ăn ven đường ăn một bát mì để giải tỏa cơn đói thì một người từ đâu bị đánh bay tới và vào bàn hắn ngồi, làm chiếc bàn vỡ vụn. Nhanh như chớp Thiên Bảo cầm bát mì ngả về phía sau sau đó xoáy ghế qua một bên, giữ thăng bằng ngồi tiếp tục ăn bát mì của mình.
Bên này hắn ăn hăng say chừng nào thì ngoài đường người ta đánh nhau chém lộn hăng hái bấy nhiêu.
Sau một hồi đại chiến kinh thiên à không kinh phố động phường, mấy nhóm người bao vay quanh năm người còn xót lại.
Sau khi no nê hắn gọi tiểu nhị đàn nấp sau quầy đến tính tiền sẵn hỏi thăm.
– Nơi này rốt cuộc là có chuyện gì, sao lại náo loạn như vậy. Thiên Bảo đặt lên bàng một thỏi bạc.
Thấy tiền tên tiểu nhị liền sáng mắt cầm thỏi bạc cất vào trong túi rồi cười nói.
– Khách quan không biết huyện Hồ tuy do quan phủ quản lý nhưng thực chất không có tiếng nói, chủ thật sự nơi này là đệ nhất gia tộc Trang Gia.
Nhưng lão gia chủ tuổi đã cao sắp gần đất xa trời nên muốn tìm người thừa kế làm gia chủ đời tiếp theo. Ngừng một chút hắn lại nói tiếp.
– Nhưng Trang gia chủ là người công bằng không thiên vị ai cả, là gia chủ phải là người có thực lực có tài trí
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngao-kiem-vo-song/3149915/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.