Sau khi đánh bại Tuyết Sư, Thất Thải Thiên Mãn cũng là bị thương khá nghiêm trọng bò đi vào phía rừng rậm, bỏ lại Tuyết Sư thoi thóp chết dần chết mòn. Sau khi thấy con yêu sà khủng khiếp kia biến mất, Thiên Bảo tỏa ra thần thức dò xét một lần nữa xác định nó đã đi xa mới tiến tới gần chỗ Tuyết Sư. Tuyết Sư lúc nầy nằm gục dưới chân núi, hơi thở thoi thóp yếu dân, lớp lông trắng như tuyết mịn đã thấm đẫm máu ướt nhẹp. Tuyết Sư phát hiện ra Thiên Bảo đang tiến lại, phát ra tiếng gầm gừ vô lực. – Ah nhân loại ngươi muốn lấy nội đan của ta, thứ hạ đẳng như ngươi có tư cách sao. – Nếu là bình thương thì ta đúng là đi tìm chết, nhưng ngươi lúc này chỉ còn chút hơi tàn nên ta muốn là đươc. Thiên Bảo mĩa mai nói. – Ha ha… ta là yêu vương của núi này không ngờ đến cuối cùng chết thảm ở đây ah. Ta muốn ngươi giúp ta một viêc. An tâm ta sẽ cho ngươi một thứ đảm bảo ngươi sẽ hài lòng và cả nội đan của ta. – Tuyết sư thở dài nói. – Giúp việc gì, ta nguyện lắng nghe. Tuyết Sư ngưng thần từ mi tâm bay ra một khôi trắng sáng, ánh sáng từ từ tắt dần hóa thành một quả trứng rơi vào tay Thiên Bảo. Quả trứng to cỡ trứng đà điểu, trên trứng có nhiều hoa văn lạ mắt. – Đây là? – Thiên Bảo nhing Tuyết Sư hỏi. – Nó là tinh thân của ta, mong ngươi hãy chăm sóc nó đến khi nó nở ra và trưởng thành. –
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngao-kiem-vo-song/3149886/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.