Phía nam, thành Penzias, trong một gian nhà, một người trẻ tuổi tay giữ một con phi ưng, không lớn, nhưng hai mắt rất sáng, móng vuốt cũng sắc bén vô cùng, người trẻ tuổi cẩn thận từ trên chân của phi ưng lấy xuống một phong thư, sau đó lấy một miếng thịt tươi ném vào miệng phi ưng, phi ưng vui sướng kêu lên vài tiếng, sau khi nuốt miếng thịt thì cất cánh bay đi.
Người trẻ tuổi cẩn thận mở thư tín ra, sau khi xem xong thì nét mặt hơi thay đổi, cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó cột phong thư lên chân của một con bồ câu đưa tin, rồi lại lấy bút viết thêm một chút, và cột vào chân bồ câu đưa tin. Đi ra ngoài cửa, ngửa đầu lên nhìn lên bầu trời đêm, cảm thụ từng làn gió mang theo hương vị của biển cả, hai tay ném lên, bồ câu cất cánh bay. Sau đó lẩm bẩm nói:" Hương vị của biển cả thật là tuyệt, đáng tiếc, sắp không còn có hội nữa, nhị điện hạ ..."
Ở một doanh trại bên bờ đầm Penzias, Nam Phương Vương Lý Võ Thông ngưng thần nhìn vào hai phong thư, sau khi xem xong thì cười lạnh, khuôn mặt mang theo một vẻ đầy châm chọc nói với một lão giả đang ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần:" Vị ca ca thân ái của ta, đúng là biết tính kế, thành Penzias? Một tòa thành trống, tài phú sớm đã bị ta mang đi hết, còn tưởng rằng đó là nơi ta khổ tâm gầy dựng ư? Ngươi thích tặng cho người khác, vậy thì ta sẽ cho, lão tử đã không trêu vào, mà lại có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngao-kiem-lang-van/1845024/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.