Hai bên đường từ cánh cổng lớn đi vào đều là cây bóng mát. Dọc đường đi khiến cho Lý Tử Thất cảm thấy nơi này rất an tĩnh, không khí vô cùng thoải mái. Nhưng sự thoải mái này cũng không ngăn được cô cảm thấy nghi hoặc.
“Đây là đâu? Anh không phải nên đưa tôi về nhà trước à?”
“Tôi cũng không nói là sẽ đưa cô về” - Trần Hoa Vinh bình tĩnh đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước.
“Cái gì? Anh… Anh đây là ăn cháo đá bát, lấy oán báo ân đấy hả? Mau cho tôi xuống nhanh lên!”
Trần Hoa Vinh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Xe đậu trước sảnh căn biệt thự lớn. Trần Hoa Vinh xuống xe, sau đó quay lại nhìn cô
“Cô còn định ngồi đó đến bao giờ? Không phải là muốn xuống sao?”
“Đây không phải nhà tôi!”
“Đương nhiên không phải! Đây là nhà tôi. Cô ở lại đây, tôi không muốn cô gặp thêm rắc rối như hôm nay rồi lại ai oán tôi thiếu nợ cô”.
Lý Tử Thất trợn mắt, thể loại ngang ngược gì thế này? Còn không thèm hỏi ý kiến tôi luôn?
“Anh còn chưa thèm hỏi ý kiến tôi đã đưa tôi đến nhà anh? Tôi không cần! Ai mượn anh phải bảo vệ chứ? Tôi muốn về!”
“Ồ? Vậy mời cô cứ tự nhiên, xe và khóa đều còn đủ cả, hiện giờ tôi rất mệt, thứ lỗi không tiếp” - Trần Hoa Vinh cười cười, giọng nói đầy vẻ châm chọc nhìn cô.
Lý Tử Thất nhìn cái vẻ trêu ngươi trên mặt anh thì đã tức đến mức muốn bốc khói. Cô là vì ai mới tai bay vạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngang-tang-cung-anh/1768389/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.