Tần Lãnh có một đêm không ngủ. Mãi gần sáng Tịch Hy mới được đưa về phòng riêng. Anh nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô mà đau lòng, anh sợ sẽ mất cô. Lấy tay khẽ vén tóc loà xoà trên gương mặt gầy và nhỏ, anh nhẹ nhàng hôn cô một cái. Ngồi cạnh nắm tay vợ, Tần Lãnh mệt mỏi ngủ gục bên giường lúc nào không hay.
Tịch Hy tỉnh lại thấy chồng ở bên, rồi lại cảm nhận cơn đau từ vết mổ. Cô đưa tay sờ chiếc bụng phẳng lì của mình, rồi khẽ lay lay người bên cạnh:
- Con em đâu?
Tần Lãnh giật mình tỉnh dậy:
- Em sao rồi?
- Con đâu anh, em không thấy chúng?
Tịch Hy gần như phát khóc, giọng nói có phần hoảng loạn. Cô không nhớ gì, chỉ nhớ đến đoạn máu ra rất nhiều mà thôi.
- Ổn cả, con chúng ta đang trong lồng ấp. Em đừng lo, anh vừa đi thăm hai đứa rồi lại về với em.
- Chúng khoẻ mạnh chứ? Có vấn đề gì không?
- Sinh non nên hơi nhỏ thôi, tất cả đều ổn.
Tịch Hy oà khóc, vết mổ cũng vì thế mà đau theo:
- Em rất sợ, em sợ chúng có làm sao thì em sẽ ân hận cả đời này mất.
- Không sao, không sao rồi, em đã rất mạnh mẽ. Từ giờ ba bố con anh sẽ bên em!
- Em muốn đi thăm chúng.
- Chưa tới giờ thăm, đợi sáng hẳn rồi anh cùng em đi nhé.
Tần Lãnh phải trấn an một hồi Tịch Hy mới chịu ngủ tiếp. Từ lúc mang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngang-tai-ngang-suc/2800584/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.