Giang Anh nhìn thấy Tịch Văn và Hàn Ly hôn nhau thì tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhưng cô không đẩy tên kia ra, mắt nhìn Tịch Văn không chớp, miệng lại mỉm cười quyến rũ với người ôm mình.
Cảnh trêu ngươi đó như thách thức Tịch Văn vậy, anh lao tới mà nói tên cô rõ to, giọng bực dọc:
- Giang Anh, em có buông tên kia ra không?
Giang Anh bất cần đáp anh:
- Anh đâu có quyền cấm cản em, trước đây anh còn hơn cả thế cơ mà, lấy tư cách gì mà lại lớn tiếng với em chứ.
Tên thanh niên kia nhíu mày:
- Anh kia, anh là ai mà dám làm phiền tới cô ấy. Nay cô ấy thuộc về tôi!
- Tên khốn này, tôi là chồng cô ấy, được chưa!
Tịch Văn điên lên giơ tay muốn đấm tên nhãi xấc xược kia, lại bị Giang Anh trừng mắt chắn trước mặt.
- Em được lắm, dám bảo vệ tên khốn này!
- Anh đừng có làm loạn, đừng có tùy tiện đánh người.
- ANH KHÔNG TÙY TIỆN!
Tịch Văn hằn từng tiếng, ánh mắt nổi cả tơ máu nhìn Giang Anh như muốn phát hoả. Nay anh cũng uống rượu.
Mặc kia tên kia đang chửi bới thì Tịch Văn đã mạnh tay kéo Giang Anh về phía mình. Cô giẫy giụa phản kháng liền bị anh vác một phát lên vai, rồi đi nhanh ra phía cửa. Giang Anh vùng vẫy hét lớn:
- Bỏ em raaaaa, đi mà ôm ấp Hàn Ly của anh điiii!
Tịch Văn không buông cô ra nhưng bước chân đã dừng lại:
- Em thấy gì rồi?
- Thấy anh cùng người ta tình thương mến thương, hôn nhau thế chắc yêu nhau lắm.
- Ngốc nghếch!
- Ngốc nghếch mới bận tâm tới anh.
Vốn định đưa Giang Anh về nhà của cô, nhưng nghe câu này, Tịch Văn đổi ý đưa cô về Tịch gia. Giang Anh dĩ nhiên không chịu, nhưng Tịch Văn đã nhét cô vào xe rồi khoá lại không cho cô xuống. Về tới cổng nhà, anh lại vác cô đi một mạch lên phòng mình trong ánh mắt ngỡ ngàng của những người làm tại đó. Không ai dám làm phiền không gian của hai người họ.
Giang Anh vừa được thả xuống liền chạy về phía cửa, lại bị Tịch Văn ôm chặt sau lưng. Cô nhìn căn phòng vẫn y nguyên lúc trước khi cô li hôn, ảnh cưới thậm chí vẫn treo như cũ.
- Em đừng như thế, đừng vì né tránh anh mà tùy hứng chọn đại một người.
- Anh tự tin như vậy sao? Biết đâu người ta còn tốt hơn anh thì sao? Sao anh lại nghĩ em phải né tránh anh...
- Chẳng phải em vừa nói vẫn bận tâm anh sao?
- Khi nãy do em say...
- Tức là giờ em không say?
- Em phải về!
- Ở đây vẫn luôn coi em là chủ!
- Chả liên quan...
- Mình quay lại được không em?
Giang Anh lúc này rất rối, cô còn không phân biệt được mình say hay tỉnh. Trong một giây mơ màng và khao khát mãnh liệt, Tịch Văn đã xoay cô lại rồi hôn cô.
- Đừng, em không muốn chạm vào thứ. Hàn Ly vừa chạm vào.
- Là hiểu lầm, cô ta thích anh, nhưng anh yêu em, anh không thể quên em được vợ à!
Bao nhiêu quyết tâm và mạnh mẽ li hôn thì giờ sụp đổ chỉ vì một lời bộc bạch. Giang Anh không kìm được nước mắt:
- Trai đểu thường có sức hút, Tịch Văn, anh làm em đau lòng mà em cũng không ngừng yêu anh được.
- Anh xin lỗi em, dù biết sẽ không thể xoá đi sai lầm của mình nhưng anh đã rất đau khổ khi không có em, anh thật sự hối hận!
Hai người nói ra nỗi lòng chất chứa bấy lâu, rồi ôm nhau thật chặt, tự nhủ sẽ không để mất nhau thêm lần nào nữa. Đêm đó Tịch Văn và Giang Anh đã có một đêm nồng nàn, tình cảm được hâm nóng trở lại. Ở một phòng khác, Tịch Minh đang có một giấc ngủ ngon lành.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]