Hắn ngại ? Nhìn vẻ mặt của hắn hình như không phải vậy. Đúng là chuyện giữa hai người họ sẽ cần rất nhiều thời gian để thuận hòa được với nhau, nhưng tôi tin rằng tình mẹ con, tình mẫu tử sẽ hàn gắn lại vết thương lòng này.
- ngài Tôn, ngài có thể lắng nghe chúng tôi nói về tình trạng bệnh của phu nhân hiện tại không?
Đến giờ khám bệnh, bác sĩ giữ chúng tôi lại và nói vài điều về sức khỏe của bà ấy. Vẻ mặt nghiêm trọng mà bác sĩ để rõ trên mặt làm tôi có phần hồi hợp.
- phu nhân do chấn thương chân và não bộ vì các mảnh vỡ thủy tinh đâm vào, gây ra hiện trạng đứt nhiều gân không thể nối lại được, tôi...tôi...nghĩ rằng phu nhân sẽ rất khó bình phục hoàn toàn, mà có thể sống một cuộc đời thực vật về sau.
- sao? - hắn không thể chấp nhận được việc mình vừa nghe
- bác sĩ, bác sĩ có thể dùng những thiết bị tiên tiến hơn để cứu lấy ...
- xin lỗi, chúng tôi rất tiếc, dù những thiết bị và công nghệ của chúng tôi đã tối tân nhất, nhưng vẫn không thể nào làm gì hơn. Tôi xin phép.
Lần này là lần chấn động tâm lý từ sâu thẩm một người con như hắn. Đã đến lúc, tâm hồn hắn thức tỉnh, hắn biết, cuộc sống ngắn ngủi, thay vì chất chứa thù hận sâu trong lòng cũng không thể hàn gắn được việc gì. Dù sao cũng đã 27 năm trôi qua, thôi thì...gương vỡ lại lành.
Hắn ngồi xuống rồi nắm lấy bàn tay của phu nhân, cảm giác ấm áp và mềm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngan-van-lan-yeu-em/1778575/chuong-80.html